Làm mai cho...thầy!

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nyz.papie, 22 Tháng mười một 2009.

  1. nyz.papie

    nyz.papie New Member

    Học trò “nhất quỷ nhì ma”, chuyện gì mà không dám làm, kể cả một chuyện cực kì...khó khăn như làm mai cho thầy cô.
    Điệp vụ làm mai cho thầy cô có...dễ không? Mời bạn theo dõi hồ sơ làm mai của một nhóm “bà mai” tài lanh nhé! a
    Tụi tớ là: Ngũ cô nương (CHS trường THCS Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai).
    Đối tượng: Cô Hồng - giáo viên dạy Văn.
    Nhận xét tình hình: Cô giáo dạy văn của tụi tớ đã qua 30 tuổi nhưng vẫn hổng chịu yêu ai cả, mà cô thì xinh lắm. Cô cao như hoa hậu, má đỏ hồng, giọng nói lúc nào cũng du dương. Thấy cô cứ đi về một mình, tụi tớ quyết định làm mai cho cô.
    Tiến hành kế hoạch: Tớ về nhà khoe với mẹ mọi chuyện và hỏi mẹ ở quanh nhà mình có “chú” nào vừa cao, vừa giỏi, vừa đẹp trai không. Mẹ tớ cũng thấy hay hay và thương cô lắm, vì mẹ gặp cô vài lần rồi, thế là mẹ “chấm” chú kĩ sư làm chung công ti bố tớ cho cô. Chú tên Toán. Tụi tớ tranh thủ gặp chú là “ca” về “cô giáo em hiền như cô tiên...”. Ca miết thế là chú Toán tò mò bắt đầu hỏi thăm cô.
    Gặp gỡ tình cờ: Sau khi chú Toán đồng ý sẽ đi “tìm hiểu” cô, chúng tớ mới bày ra một kế hoạch giả bộ nhờ chú đưa đón. Hôm ấy, sau giờ học phụ đạo, tớ cố tình nhờ cô giảng thêm một đoạn, cùng lúc ấy chú Toán ghé trường đón tớ đi học về. Khi cô và chú chào nhau, tớ xi nhan nhóm bạn ùa đến bịa chuyện hôm nay sinh nhật, mời cả cô và chú đi ăn chè ở cổng trường. He he, buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ.
    Tấn công toàn diện: Sau lần gặp đó, chú Toán rất thích cô tớ (dĩ nhiên rồi), chú chủ động nói tớ đưa chú xuống nhà cô chơi nhân dịp... Tết Đoan ngọ. Tớ thích mê vì nhà cô có vườn trái cây mà, thế là hai chú cháu chở nhau ghé thăm cô. Trong khi cô chú trò chuyện, bà mai như tớ leo lên cây ổi măm măm phủ phê và tưởng tượng đến ngày được ăn đầu heo...
    Kết quả là: Sau lần ấy tớ chẳng thấy chú Toán qua nhà chơi nữa, thì ra, hôm ấy chú Toán đã nói chuyện với cô nhưng cô của tớ đã... từ chối. Tớ không biết tại sao cả, nhưng lúc gặp tụi tớ, cô vẫn nói cười và thương yêu như bình thường. Tuổi học trò mau quên, tớ cũng đã bỏ luôn ý định làm mai tiếp cho cô...
    Bây giờ, cô vẫn... một mình. Cô vẫn cười hiền hậu và duyên dáng trong màu áo dài thiên thanh lên lớp mỗi ngày. Cô chỉ muốn sống một mình và cô coi tất cả học trò của mình như con. Và cô vẫn còn nhớ con bé học trò mới lớp 9 mà dám tập tành làm mai cho thầy cô!
    HOA CÚC (CHS trường THCS Phước Thiền - Nhơn Trạch, ĐN)
     

Chia sẻ trang này