Bữa cơm yêu thương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nyz.papie, 25 Tháng mười một 2009.

  1. nyz.papie

    nyz.papie New Member

    Nhà tôi chỉ có ba người: cha, mẹ và tôi nhưng có một thói quen dường như đã là luật lệ bất thành văn: nếu không bận việc đột xuất thì ai cũng phải cố gắng về ăn cơm gia đình.

    Đối với chúng tôi, những món ăn đạm bạc, giản dị luôn mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Mỗi câu chuyện vui buồn hằng ngày cùng chia sẻ bên mâm cơm lúc nào cũng chứa đựng một yếu tố tinh thần sâu sắc. Đó là tình yêu thương, là điểm tựa nương trên đường đời trập trùng gian lao, vất vả mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Trong tâm trí tôi, nó tựa con thuyền kí ức chở đầy kỉ niệm về nơi yên bình nhất cuộc đời.

    Thuở còn bé, nhà tôi là một căn phòng nhỏ nằm liền kề trong khu tập thể cơ quan (đây vốn là nơi làm việc, sau được cấp tạm cho nhân viên làm chỗ ở). Không gian hẹp nên đến bữa ăn, mâm cơm lại được dọn lên chiếc đi-văng màu vàng nghệ cũ kĩ. Vậy mà bao giờ phần thịt cá ít ỏi cũng được xoay sang gần chỗ tôi nhất. Lúc ấy tôi cứ tíu tít vừa ăn vừa kể cho cả nhà nghe về chuyện trường việc lớp và sau đó thì chờ mẹ thưởng một con cá chiên giòn rượm hay lát thịt thơm phức giống như một chú se sẻ nhỏ chíu chít đợi chim mẹ mớm cho miếng mồi. Không rõ tự khi nào, những hình ảnh thân quen ấy đã in sâu vào tiềm thức tôi hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mở ra một khoảng trời thênh thang thương nhớ, khẽ nhắc nhở về một kỉ niệm hồn nhiên, nơi mà tôi gọi là chốn bình yên trong chính trái tim mình….

    ***​

    Tôi vào Đại học. Những bữa cơm tinh thần ấy cũng dần thưa thớt trong “thực đơn” hằng ngày. Bao khó khăn của cuộc sống một sinh viên xa quê không làm tôi nản chí, vậy mà thi thoảng nỗi nhớ về mâm cơm luôn có đủ ba thành viên lại cuộc xoáy trong lòng tôi xúc cảm xốn xang khó diễn đạt thành lời. Tôi nhớ cái gật gù của ba lần đầu tiên thưởng thức món ăn do chính tay con gái mình nấu. Tôi nhớ nụ cười hiền từ của mẹ lúc góp ý rằng chỗ này vẫn còn thừa tí muối, thiếu chút tiêu. Không phải tới bây giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa của bữa cơm gia đình nhưng đúng là phải đến thời điểm này - khi đã trải qua những buổi ngồi ăn cơm tiệm, mì gói một mình - tôi mới cảm nhận rõ được thế nào là sự ấm áp của tình yêu thương trong cuộc đời.

    Hôm nọ, nhỏ bạn cùng phòng hớn hở khoe vừa tìm được tiệm ăn ngon, lại rẻ. Cả bọn mừng rỡ rủ nhau đến cho biết. Tính tiền xong, nhỏ hí hửng:

    - Sao, mày?

    - Ừ, thì ngon! - Một đứa trả lời.

    - Ờ, cũng được! - Tôi thêm vào.

    Đúng là món ăn ở đó hấp dẫn thật nhưng tôi vẫn có cảm giác thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm. Tuy không nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu bữa ăn gia đình mới chính là món ăn ngon nhất mà mỗi đứa con xa quê thèm được thưởng thức, dù chỉ trong nỗi nhớ mong…

    ***​

    Chiều nay mẹ lại điện thoại. Hầu như hôm nào mẹ cũng gọi và không quên nhắc tôi ăn đúng bữa để tránh đau dạ dày. Những lúc đó, tự nhiên tôi thấy mũi mình cay cay, nghèn nghẹn. Vẫn tiếng nói ấy, vẫn âm thanh nhẹ nhàng thân thuộc ấy bỗng hóa lòng tôi ấm hẳn giữa cái lạnh se sắc của trận mưa rả rích quanh kí túc xá mấy hôm bão về. Bất chợt, tôi nghe đâu đó, nơi trái tim mình, chốn yêu thương đang dang rộng mái hiên che chở tâm hồn tôi trước cơn gió cô đơn, lạnh lẽo. Những món ăn giản dị như mang theo cả hơi ấm gia đình thân thương khẽ xua đi bao nỗi vấn vương trong lòng. Tôi biết, chặng đường phía trước vẫn còn dài và còn nhiều chông gai. Sẽ có những khó khăn trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy tự ti. Sẽ có những gian nan trên đường đời làm lòng tôi nản chí. Sẽ có những thử thách chốn phồn hoa đô hội buộc tôi phải đối mặt, đương đầu…Thế nhưng, có một điều gì đó vẫn giúp tôi mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn bởi tôi biết gia đình mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc theo tôi đến suốt năm tháng trưởng thành.

    Và cứ như thế, mỗi lần lòng đầy tâm trạng, tôi lại nhớ đến bữa cơm gia đình nơi có người cha đáng kính luôn cho tôi một bờ vai vững chải, nơi có người mẹ dịu hiền sẵn sàng lắng nghe tôi chia sẻ bằng tất cả yêu thương…

    Thư Nhã​
     

Chia sẻ trang này