botinhvan
New Member
Còn nhớ những ngày tháng mà mình cho là đau khổ nhất :union-67:cuộc đời học sinh :Cái ngày biết mình rớt hết 4 nguyện vọng :union-65:trong kì thi chuyển cấp lớp 9 lên 10 .
Không đau khổ sao được khi trong những đứa học giỏi của lớp chỉ có mình tôi vào bán công . Bạn bè gặp lại ai cũng kinh ngạc :union-11: .
Từng tự hào là học sinh top trong lớp ở trườngcầp2 danh tiếng nhất nhì Sài Gòn :union-57: . Một điều kinh khủng là phải vào Marie Curie :union-24: .Đau buồn lắm chứ vì khi đó trường mình là trường bán công , học sinh học dở mới vào ( đa số , chẳng hạn tui nè :union-47: ) . Với lại trường mình có tiếng là nghiện hút rất cao , đâm chém đánh lộn thì khỏi chê . Thắng bạn tui nói "đời mày tàn rồi con ơi" :union-12: .
Trước đây vào những lúc khai giảng ở cấp 2 khi thấy các học sinh Marie Curie về thăm trường , nói thật là tui tỏ ra rất khinh miệt ( tự nghĩ học rớt vào Mắm Ruốt thì về đây chi nữa :union-30: ) . Nghe đến Mắm Ruốt Có Ruồi là ai trong lớp tui cũng cười khẩy :union-91:
Nhưng giờ đây tui lại là mem chính thức của hủ Mắm mà tui cho là đầy Ruồi :union-41: .Ngày khai giảng ở Marie Curie ( sau gọi tắt là MC ) là 1 trận oánh lộn ầm ĩ :union-100:giữa bọn nam sinh ngay trong sân trường mà phải có công an (ko biết ông này ở đâu ra ) , bảo vệ vào can thiệp thì mới kết thúc :union-51:
Tui vào lớp và ẩn mình như 1 cái bóng vì sợ bị chú ý và bị :union-100: . Một đám mà cười khinh miệt hũ mắm như tui ngày nào cũng rải rác đầy trong sân trường , khiến tui cũng vơi đi phần nào nỗi lòng :union-22:
Nghĩ là mình hết đời , để xem mình có tồn tại hay không thì phải hạng nhất :union-57: , và rồi tui không làm được :union-45: . Vì trong lớp bán công này sao có nhiều tên học trâu bò không kém gì tui :union-12: . Chắc tui nó cũng thi rớt như tui :union-86:
Điều quan trọng là vào đây tui gặp 1 số quái nhân tự cổ chí kim chưa hề thếy :union-63: . Đó là đám bạn thân của tui trong những năm cấp 3 . Từ đó danh tiếng nhóm tui ," tứ điên ", được bạn bè ưu ái đặt cho nhóm 6 thằng bọn tôi :yoyo23 mặc dù "tui không hề điên" , tui đảm bảo các bạn điều đó :union-102: ) có dịp tui kể cho các bạn nghe để chứng minh bọn tui ko điên như người ta đặt .
Và rồi bao kỉ niệm trôi qua , ngày tui xa Hũ Mắm cũng sắp tới . Thật là lạ , khác với ngày vào bao nhiêu thì nay tui hoàn toàn không muốn rời bỏ nó :yoyo70:. Vì ở đây tui có bạn tốt , cùng sở thích , ko vụ lợi , mỗi người 1 đặc điểm . Hơn nữa thầy cô lại tận tình , tui nhận thấy điều đó qua sự giảng dạy mà suốt cấp 1 , 2 trước đó tôi đã không hề có . Tôi bất đầu tin tưởng lại là tình thầy trò có thật chứ ko chỉ trong tiểu thuyết hay văn chương xa xưa .
Ngày vào trường là ngày tui thất bại ê chề bao nhiêu thì ngày ra tui tự hào bấy nhiêu . Đậu đại học giòn giã , mà những đứa bạn năm xưa học ở Bùi Thị Xuân , Minh Khai , Nguyện Thượng Hiền , Lũ Quỉ Đói phải ngưỡng mộ thèm khát :yoyo24:
Nay lại sắp tốt nghiệp đại học , sắp bước trên con đường mới , bỗng chợt nhớ kỉ niệm xưa và vào đây chia sẻ cùng các bạn .
Còn rất nhiều kỉ niệm mà vội quá ko viết ra đây vì mình học văn tệ lắm . Các bạn coi đừng chê nhé , mình từng làm 1 bài văn mà cô chủ nhiệm Hoàng Thúy Liễu đọc trước lớp chả ai hiểu mình viết cái gì ( lúc đó cả mình cũng chả hiểu mình viết gì :yoyo26: )
Không đau khổ sao được khi trong những đứa học giỏi của lớp chỉ có mình tôi vào bán công . Bạn bè gặp lại ai cũng kinh ngạc :union-11: .
Từng tự hào là học sinh top trong lớp ở trườngcầp2 danh tiếng nhất nhì Sài Gòn :union-57: . Một điều kinh khủng là phải vào Marie Curie :union-24: .Đau buồn lắm chứ vì khi đó trường mình là trường bán công , học sinh học dở mới vào ( đa số , chẳng hạn tui nè :union-47: ) . Với lại trường mình có tiếng là nghiện hút rất cao , đâm chém đánh lộn thì khỏi chê . Thắng bạn tui nói "đời mày tàn rồi con ơi" :union-12: .
Trước đây vào những lúc khai giảng ở cấp 2 khi thấy các học sinh Marie Curie về thăm trường , nói thật là tui tỏ ra rất khinh miệt ( tự nghĩ học rớt vào Mắm Ruốt thì về đây chi nữa :union-30: ) . Nghe đến Mắm Ruốt Có Ruồi là ai trong lớp tui cũng cười khẩy :union-91:
Nhưng giờ đây tui lại là mem chính thức của hủ Mắm mà tui cho là đầy Ruồi :union-41: .Ngày khai giảng ở Marie Curie ( sau gọi tắt là MC ) là 1 trận oánh lộn ầm ĩ :union-100:giữa bọn nam sinh ngay trong sân trường mà phải có công an (ko biết ông này ở đâu ra ) , bảo vệ vào can thiệp thì mới kết thúc :union-51:
Tui vào lớp và ẩn mình như 1 cái bóng vì sợ bị chú ý và bị :union-100: . Một đám mà cười khinh miệt hũ mắm như tui ngày nào cũng rải rác đầy trong sân trường , khiến tui cũng vơi đi phần nào nỗi lòng :union-22:
Nghĩ là mình hết đời , để xem mình có tồn tại hay không thì phải hạng nhất :union-57: , và rồi tui không làm được :union-45: . Vì trong lớp bán công này sao có nhiều tên học trâu bò không kém gì tui :union-12: . Chắc tui nó cũng thi rớt như tui :union-86:
Điều quan trọng là vào đây tui gặp 1 số quái nhân tự cổ chí kim chưa hề thếy :union-63: . Đó là đám bạn thân của tui trong những năm cấp 3 . Từ đó danh tiếng nhóm tui ," tứ điên ", được bạn bè ưu ái đặt cho nhóm 6 thằng bọn tôi :yoyo23 mặc dù "tui không hề điên" , tui đảm bảo các bạn điều đó :union-102: ) có dịp tui kể cho các bạn nghe để chứng minh bọn tui ko điên như người ta đặt .
Và rồi bao kỉ niệm trôi qua , ngày tui xa Hũ Mắm cũng sắp tới . Thật là lạ , khác với ngày vào bao nhiêu thì nay tui hoàn toàn không muốn rời bỏ nó :yoyo70:. Vì ở đây tui có bạn tốt , cùng sở thích , ko vụ lợi , mỗi người 1 đặc điểm . Hơn nữa thầy cô lại tận tình , tui nhận thấy điều đó qua sự giảng dạy mà suốt cấp 1 , 2 trước đó tôi đã không hề có . Tôi bất đầu tin tưởng lại là tình thầy trò có thật chứ ko chỉ trong tiểu thuyết hay văn chương xa xưa .
Ngày vào trường là ngày tui thất bại ê chề bao nhiêu thì ngày ra tui tự hào bấy nhiêu . Đậu đại học giòn giã , mà những đứa bạn năm xưa học ở Bùi Thị Xuân , Minh Khai , Nguyện Thượng Hiền , Lũ Quỉ Đói phải ngưỡng mộ thèm khát :yoyo24:
Nay lại sắp tốt nghiệp đại học , sắp bước trên con đường mới , bỗng chợt nhớ kỉ niệm xưa và vào đây chia sẻ cùng các bạn .
Còn rất nhiều kỉ niệm mà vội quá ko viết ra đây vì mình học văn tệ lắm . Các bạn coi đừng chê nhé , mình từng làm 1 bài văn mà cô chủ nhiệm Hoàng Thúy Liễu đọc trước lớp chả ai hiểu mình viết cái gì ( lúc đó cả mình cũng chả hiểu mình viết gì :yoyo26: )