Vài lời gửi tới các em 12 ngày ra trường - BigBaby Anh

[ẹc]

...
Staff member
Vài lời gửi tới các em 12 ngày ra trường

Ta nói...tháng năm của đời học sinh là cái tháng chia tay, chia lìa, chia xa...không vui một chút nào. Và chắc chắn điều ấy sẽ nặng nề nhất là những tháng ngày cuối cấp, đặc biệt là giai đoạn chuyển giao từ phổ thông lên đại học. Đúng là cuộc đời là một chuỗi những sự hợp tan, có hợp thì rồi cũng sẽ phải tan, có gặp nhau thì tới một lúc cũng phải nói lời tạm biệt .

Cả một tháng nay thường xuyên đọc các stt quyến luyến của các em học sinh 12 về ngôi trường của mình và tất cả những j đã xảy ra tại nơi này trong suốt ba năm, bản thân hiểu cho cái cảm giác của các em rất nhiều. Vì có lẽ sự chia tay này nó qua to lớn, nó không phải là cái chia tay kiểu con nít của cấp 1, kiểu con nít người lớn nửa nạc nửa mỡ của cấp 2, mà là sự chia tay của những con người đã gần như trưởng thành về nhân cách, học thức và tràn đầy tình cảm. Cuộc chia tay này đánh dấu một bước ngoặc quan trọng khi các em sẽ bước vào đại học với bao nhiêu kế hoạch cho bản thân với rất nhiều bạn bè tứ phương đổ về, đại học có cái chất riêng của đại học, nơi mà bắt đầu hình thành cho những tính toán riêng của bản thân, cho sự nghiệp tương lai, nơi mà sự hồn nhiên và đáng yêu của tuổi học trò bắt đầu nhường chỗ cho những khắc nghiệt của công việc, thi cử, nợ môn, kế hoạch cho tương lai...và tình bạn nơi đại học không phải là dễ kiếm, khi mà bạn bè xung quanh là những người từ nhiều vùng miền khác nhau, văn hóa khác nhau, suy nghĩa khác nhau và cách sống khác nhau, nó không phải hầu như là trong thành phố như cấp 3...và vì vậy mà không nơi nào đáng yêu và sâu đậm bằng thời phổ thông cả các em 12 à . Đại học, đi học trễ hay nghỉ học, tha hồ nhé, không bị gửi tin nhắn về, không phải vô trực trường, không ai nhắc nhở hay la mình, cái chính là ý thức thôi, thi cử đậu hay rớt là các em chịu, lúc này là tự các em quyết định cuộc đời mình, chẳng có giáo viên chủ nhiệm hay giám thị j cả, có sướng không nè

Thầy đã từng trải qua một thời cấp 3 thăng trầm với vô vàn những kỷ niệm vui buồn, và vào cái ngày cuối cùng cả lớp ngồi lại với nhau để nghe những tâm sự về nhau, lúc đó con trai cũng khóc như con gái thôi . Và từ ấy cho tới bây giờ, không lần nào họp lớp mà đông đủ từng ấy khuôn mặt như ngày xưa, chính bản thân thầy cũng không có mặt được, bởi lẽ mỗi đứa một nơi, một công việc, một con đường, một cuộc sống, ai cũng nhớ nhau đấy nhưng đâu phải muốn gặp là gặp, ngày nào cũng gặp muốn chán luôn như thời đi học

Lần đầu tiên thầy là người đứng trong cuộc chia lìa này với vai trò là người thầy, cảm giác lạ lẫm mà thân quen, cứ như mới ngày nào thầy cũng vậy. Và thầy biết bản thân mình với cái nghề đặc biệt này, sẽ còn phải chứng kiến bao nhiêu nỗi buồn vô tận như vậy nữa sau mỗi năm học qua đi, thầy chỉ biết nói là nó thật đặc biệt...

Mấy ngày cuối cùng, kể cả ngày cuối cùng hôm nay, mặc dù hết giảng dạy rồi những thầy vẫn vào trường chơi để hòa mình vào không khí tưởng chừng như là thoải mái nhưng thật sự vô cùng nặng nề của các em, khắp nơi chụp hình này kia tươi cười đó, đùa giỡn đó, nhưng thầy biết là sắp khóc tới nơi rồi phải không nè... Thầy phát hiện ra có một góc sân trường phượng nở đẹp quá, liền lấy điện thoại ra chụp liền

Thôi thì cái j đến cũng phải đến, ai rồi cũng sẽ phải trải qua thôi. Thầy mong các em khi ra trường luôn mang theo và cất giữ thật kỹ những kỷ niệm mà thầy biết chắc rằng sẽ không bao giờ một lần được xảy ra nữa . Vào ngày thứ bảy cuối cùng này, đứa nào muốn khóc hãy cứ khóc, muốn chạy đến ôm bạn thì cứ ôm, vì biết đâu chừng đây là lần cuối cùng mình được gặp nhau. Hãy sẵn sàng để nói lời tạm biệt thầy cô, bạn bè, và mái trường nhé. Chúc các em thi tốt

Mái trường...nơi diễn ra và lưu giữ mãi những yêu thương...


BG5xV9y.jpg
 
Top