Ngày hôm qua 21/11/2009 , khi vẫn đang bù đầu với mớ bài CD , văn và sinh học , cũng ráng lết lên onl và ss Angela pm 1 tin , thầy viên mất do tai biến . Bàng hoàng , sửng sốt..tôi thấy mình sao quá đáng lắm..thầy tên Viên , Nguyễn Hòa Viên .. đến nay tôi mới được biết . Tối hôm đó , cỡ 23h30 , khi vẫn đang onl , con nhỏ lớp trưởng nt bảo mai đi cùng nó , phần vì đang học , lại làm biếng nên tôi nhắn tin từ chối .tôi còn kêu nó ở nhà luôn đi ...
Nhớ lại đúng 2 ngày trước , khi nấu dinh dưỡng xong , tôi ra sớm lắm , ra với đám bạn , ngồi lê lết trước cổng NTN , thầy ra mở cửa , khen con bạn tôi nấu ăn ngon , thầy còn đùa , " con đó nó hay ! nó nói cho con để nhờ ly nước xong nó đi luôn ! hay ghê " - cả đám tụi tôi hùa theo thầy nói nào là lấy keo dán sắt dán lại trên cái bàn , chờ nó mai vô xử tử nó đêyyyyyyy ...thầy và trò cười vui vẻ lắm . Thầy bảo con bé đó nấu ăn ngon ghê hén . Thầy còn hay kể chuyện , dù chưa bao h dc nghe thầy kể , nhưng tôi nghĩ chắc là hay lắm nhỉ .
Quay về với hiện tại .
Nhỏ nt " tôi thương thầy thì tôi đi , ông hok đi thì thôi , quá đáng lắm ! " lòng chợt giật mình ..biết bao lần tôi mém đi trễ , thầy còn kêu đi nhanh đi nhanh nhanh lên ...vậy mà hôm nay...
Cũng phải khó khăn lắm tôi và nhỏ w mấy anh chị lớp 12 mới đến được nhà thầy . Nhà thầy ở quận 6 , đường Bà Hom . Đi xe vì kẹt cũng tận 30' mới đến được .
Đến nơi thì ở đó đông lắm ! rất đông , học sinh cũ , mới đều có , có người bận áo đại học hồng bàng , cũng có người bận đồ td màu đỏ của MC . như bao đám ma khác , tiếng trống , tiếng đàn vẫn đều đặn , thế nhưng ẩn trong đó là những tiếng nấc nghẹn ngào , tôi đã không thể đếm xuể bao nhiêu người đã khóc ở đó , khi một tốp những anh chị 12 gặp thầy lần cuối đi ra , thì tới tôi và nhỏ lớp trưởng vào . Nhìn di ảnh thầy , nhìn thầy vui lắm..vui cũng như cái tính của thầy , thầy bao giờ khó với ai , chỉ là kỉ luật cho học sinh ngoan hơn thôi . Tôi khẽ chào thầy lần cuối cùng với câu nói cứ lẩn quẩn trong đầu " Chào thầy , lần cuối con gặp thầy , thầy cười vui lắm..thầy nhỉ ..?"
Khi về thì trong đầu tôi vẫn còn cái hình ảnh những anh chị lớn hơn mình đứng đó , trước thầy , cùng nhau hát bài Bụi phấn ...và nước mắt cứ tuông ra...
" Khi thầy viết bảng..bụi phấn rơi rơi..
Có hạt bụi nào rơi trên bụt giảng..có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy..."
Chúc thầy an nghỉ . Chúng con sẽ luôn nhớ đến thầy.
Trong trí nhớ với tất cả niềm yêu thương.
Gia Linh
Trong trí nhớ với tất cả niềm yêu thương.
Gia Linh