C.Xúc về 1 kỉ niệm đẹp

camtu94

소녀시대
Staff member
Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ".

Sáng nay, trời mưa, bước chân xuống giường, cảm nhận nền nhà, ôi lạnh quá! Vội rút chân lại, chui mình vào chăn ấm, ngồi thu mình vào trong cái ấm áp của tấm chân, ôi sao ấm vậy, ấm như….. vòng tay của người ấy. Lại nhớ!!!

Sao đôi lúc, cái nỗi nhớ như một tên trộm, núp sẵn đâu đó, chờ những khi con tim ta bỏ ngỏ thế là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta. Ghét thật! Đôi lúc cái lạnh của thời tiết không thể nào so sánh với cái giá lạnh ở trong tình cảm của mỗi con người. Cái lạnh ngoài da có thể lấy áo ấm, lấy chăn bông, lấy hộp quẹt đốt lên một ngọn lửa, thế là ấm trở lại, nhưng còn cái lạnh trong tận sâu con người thì sao nhỉ? Không thể dùng áo mặc cho trái tim, không thể đắp chăn cho nó, chỉ cầu mong một ngọn lửa của ai đó thắp lên để nó bớt lạnh mà thôi.

Rồi mẹ bảo "lại nhớ mọi người, nhớ Sài gòn"... Thế đấy, nỗi nhớ cũng là 1 thử thách... Nó cũng đang bị thử thách và bạn cũng thế, bởi chúng ta đang đắm chìm trong nỗi nhớ: Nhớ ai đó, nhớ kỷ niệm nào đó, nhớ một nơi nào đó, nhớ thật đấy và nhớ quá đi thôi...

Nỗi nhớ là thử thách lớn nhất của tình cảm con người, xa là nhớ, gần cũng nhớ, không gặp thì càng nhớ, mà gặp rồi thì lại nhớ nhiều hơn.

5 ngày vào thăm Sài gòn, tuy không phải là dài nhưng cũng giúp Nó có nhiều kỉ niệm với đất Sài thành này. Trong 5 ngày đó Nó đã rất vui vẻ và có thêm được những người bạn mới. Con người ở đây cởi mở và rất thân thiện. Đây không phải là lần đầu tiên Nó đặt chân vào Thành phố này, nhưng lần nào cũng vậy, khi trở về Nó lại thấy nhớ, nhớ vô cùng.

Có 1 nỗi nhớ mang tên Người...Nhớ da diết, không quên được đâu Người, trót ở trong tim rồi! Với tay lên trời cao...nhưng sao xa quá Người ơi. Càng muốn gần thì lại càng thấy xa! Buồn thật...Nếu có kiếp sau E ko mong làm gió, ko làm nắng, cũng chẳng là mưa...Em chỉ là Sky thôi! Là bầu trời để lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Người, dõi theo...và là một điểm tựa, được ko Người ơi?!

Có 1 nỗi nhớ mang tên Bạn bè...Qua rồi những ngày vui...vẫn biết đó là quy luật. Đến rồi đi, nhưng sao lại nỡ để lại những khoảng trống trong tâm hồn? Bởi vì, quá trân trọng nên mới thấy nhớ, thấy nuối tiếc. Ước chi đó không gọi là Khoảnh khắc, mà gọi là Mãi Mãi...Đôi lúc hờ hững với những người mới. Mới hôm trước, có người bảo "nhí nhảnh" kìa...haizzz...ko muốn yêu thương nữa vì những người mình yêu thương toàn bỏ đi. Nhớ lắm...nên không muốn, ko dám lại có thêm những "nỗi nhớ"...

Có 1 nỗi nhớ không tên...

....Nó sẽ không kể nữa vì nếu kể tiếp thì cái tên Nỗi nhớ đáng ghét ấy sẽ quay lại cào cấu Nó, nhưng thật lòng Nó muốn nói là “Nỗi nhớ ơi xin mi đừng đến, nếu đến rồi thì đừng bỏ ta đi"...

Dẫu Biết Rằng Cố Quên Sẽ Là Nhớ ...

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên .....

Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên .......

Có một người đã từng nói với Nó rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên ... Nhưng Nó biết Nó khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên....."

Nhớ, nhớ lắm.............
P/s : người ấy ở đây k fải ng` iu đâu nha...sếp TTHà ấy ;))
 
Top