Thêm một mùa Giáng sinh

tiểu li

New Member
Giáng Sinh năm ngoái, ba đứa con gái lớn tồng ngồng rủ nhau đi chơi . Đi chơi ba thành ra lẻ nên rủ thêm một đứa cho được hai đôi.

gsinh.jpg

Nhưng vừa nghe thế nó đã phủ đầu:
- Mấy đứa con gái đi với nhau ấy à, đúng là hâm tỉ độ.
Rồi nó kéo cửa đi vào nhà. Ba đứa chưng hửng nhìn nhau. Nếu tư duy kiểu ấy chẳng lẽ những người sống độc thân thì không dám ra đường sao?
Không nhụt chí, ba đứa con gái vẫn tong tong leo lên xe buýt đi chơi Noel. Trời Hà Nội lại rét căm căm. Một đứa hỏi:
- Đố hai đứa mày biết vì sao cứ đến Noel là trời lại rét?
Hai cái miệng lau chau tranh nhau trả lời:
- Trời rét thì mấy mấy món bánh khoai, bánh chuối, ốc nóng mới đắt hàng chứ sao?
- Nếu trời mà nóng ông già Noel mặc bộ đồ nhung đỏ, thêm cái mũ trên đầu chẳng quá là tra tấn hay sao?
Nếu một trong ba đứa đã có chút chút "tình iu" thì chắc câu trả lời sẽ khác. Nhưng với những kẻ chưa có một tí ti dải tình nào vắt qua vai thì đáp án cứ loanh quanh vậy thôi. Trật lất so với những gì đang nghĩ trong lòng nhưng ba cái miệng đều ngoác ra cười.
Lang thang ngoài đường hít bụi no căng cả bụng, thấy thiên hạ đổ xô đến nhà thờ cả bọn cũng đi theo. Lúc đi, trông đứa nào cũng model như ca sĩ lên sân khấu vậy mà sau vài chục phút chen lấn từ nếp tóc đến cái áo khoác đều xộc xệch một cách thảm hại. Cái đứa nhỏ bé nhất còn bị gãy mất cái đế giày, thế là đành tháo giày đi chân đất.
Hậu quả của vụ chen lấn ấy còn nghiêm trọng hơn khi một đứa khác kêu lên:
- Giờ tao mới nhớ ra, tối hôm nay chưa ăn gì. Chúng mày không mau mau kiếm cái gì cho tao tống vào bụng là tao lăn ra vỉa hè bây giờ.
Một đứa mang họ nhà Trư như nó làm gì có chuyện quên bữa, nhưng biết là nó đã "đánh hơi" được mùi bánh khoai, bánh chuối ở gần đó. Cái mũi cứ thế dẫn ba đứa đi rồi ngồi sà xuống bên cái chảo dầu đang xì xèo, mắt thao láo nhìn những chiếc bánh khoai, bánh chuối vàng rộm.
- Ăn đêm mà lại là những thứ đồ rán như thế này mai nhảy lên cân lại lệch bàn cân là cái chắc.
Đứa to béo nhất nghĩ thế. Nhưng đêm nay là Giáng Sinh phá lệ một lần cũng không sao.
Bụng no dạ chắc đứng dậy rồi ba cặp mắt lại giao nhau:
- Đứa nào trả tiền bây giờ?
Hai cái đầu Thị Nở hồn nhiên lộn ngược túi áo thế là cái đứa khởi xướng phải móc hầu bao ra trả tiền. Vét mãi vẫn thiếu 500đ, may mà cô bán hàng xởi lởi:
- Không sao, mai qua ăn trả cho cô cũng được.
Và một câu kết luận được rút ra:
- Hình như trong đêm Giáng Sinh con người sống với nhau có" tình" hơn thì phải.
Xe buýt đã hết giờ hoạt động. Ba đôi chân lại cuốc bộ về nhà. Nằm lăn kềnh ra giường, mắt díp lại nhưng vẫn cố nhắn cho chúng nó một cái tin:
- Đầu gối tao sắp rụng ra rồi nhưng công nhận tối nay vui thật. Thế mới biết thế giới không có con trai cũng chẳng sao.
Thêm một mùa Noel.
Một trong ba đứa đã tìm được người để "kết đôi". Hai đứa còn lại vẫn là một đôi, vẫn lên kế hoạch đi chơi Noel nhưng cảm thấy trong lòng có chút gì đó... xao xác....
Thêm một mùa Noel để thấy trái tim mình đang "lớn lên", để tự nhận với lòng mình một điều rất thật: rằng đến cả giày dép cũng cần có đôi. Đôi bàn tay của bạn ấm lắm nhưng vẫn khao khát được một gã con trai nào đó nắm chặt tay mình trong đêm Giáng sinh.

Bùi Thu Hoàn
 
Top