Chiếc áo gió

nyz.papie

New Member
Nó ngồi bó gối trên giường nhìn chiếc áo gió treo trên móc, chỗ tay áo bị rách nước còn nhỏ tong tong.

Tay nó vẫn còn đau nhưng nó thấy một chỗ khác còn đau hơn: trong lòng nó.​
ao.jpga.jpg

Hôm qua, trên đường đạp xe đến Thư viện Quốc gia tìm tài liệu để viết khoá luận, nó bị một chiếc xe đi ngược chiều tông ngã. Chủ nhân của chiếc xe sau khi đã đỡ nó dậy, nhìn vết xước trên tay nó ngần ngại:
- Xin lỗi cô.
Rồi người đàn ông ấy mở ví lấy ra mấy tờ 100 nghìn dúi vào tay nó:
- Tôi đang có chút việc gấp, cô cầm lấy sửa xe giúp.
Nó chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã nổ máy phóng đi để lại nó với mấy tờ bạc trong tay và một chỗ rách khá rộng nơi ống tay áo.
Nó không đến thư viện nữa mà quay về nhà. Việc đầu tiên là kể cho đứa bạn trọ cùng phòng chuyện vừa xảy ra, sau đó là cởi chiếc áo mang đi giặt. Đứa bạn cùng phòng nhìn nó thắc mắc:
- Người ta đền cho những 500 nghìn cậu mua cái áo mới mà mặc, quẳng xừ cái áo rách ấy đi.
Nó không nói gì, lẳng lặng đi ra chỗ bể nước rồi ngồi nhìn chiếc áo chìm dưới lớp bọt xà phòng, nước mắt chực trào ra.
Đó là chiếc áo gió bố mua cho nó. Nó nhớ hôm đó nó được nghỉ nên về quê. Từ sáng sớm, lúc nó ngủ chưa dậy, bố đã đưa gà lên chợ huyện bán. Là ngày rằm nên gà bán rất được giá. Cuối buổi chợ, bố hồ hởi trở về, trước xe có vài cái bánh giò. Dựng xe ở sân, bố đi thẳng vào trong gian buồng mẹ nằm. Bố bóc bánh giò cho mẹ ăn rồi khoe:
- Hôm nay bán được gà, tôi mua cho cái H cái áo gió chứ cái áo khoác dày sụ ấy chỉ mặc vào ngày đại hàn thôi, những hôm trời se se thấy con mặc mỗi áo sơ mi, tôi lo nó lạnh.
Đúng lúc nó bưng thuốc vào cho mẹ. Nghe bố nói thế, nó nhìn bố trách móc:
- Bố mua làm gì, con có thiếu áo đâu.
- Không thiếu nhưng toàn áo thừa của các anh chị cho, bây giờ là sinh viên thành phố rồi phải ăn mặc tươm tất một chút chứ con.
Rồi bố lôi cái áo gió trong túi ni lông ra “bắt” nó mặc thử. Chiếc áo rất hợp với nó, mỗi tội hơi dài và rộng. Bố cười xuề xoà:
- Con còn cao, còn lớn chán.
Tối hôm đó, nó không ngủ được. Nó cứ nghĩ đến ánh mắt hân hoan của bố, đến giọt nước mắt trượt dài trên má mẹ khi nó vô tình nhìn thấy. Sau một lần tai biến, mẹ nó bị liệt nửa người. Mọi lo toan trong gia đình dồn cả lên đôi vai bố. Bố nó là một nông dân chính hiệu nhưng tay năm tay mười. Ngoài những mùa vụ đồng áng, bố nó nuôi cả đàn gà dăm chục con. Rảnh ra một chút là bố nó lại ngồi ghì bên cái lò rèn để rèn cuốc xẻng bán kiếm tiền. Kinh tế gia đình nó sẽ không đến nỗi chật vật lắm nếu mẹ nó không bị bệnh. Mẹ không thể chăm sóc bố con nó. Mẹ không thể sắm cho nó những thứ nó cần, nói chuyện với nó những điều mà một đứa con gái đang lớn cần phải biết hay chỉ đơn giản là ngồi dậy để ăn cùng bố con nó một bữa cơm. Ngay cả việc chăm sóc bản thân mình mẹ nó cũng phải dựa dẫm vào bố con nó. Khi nhận được giấy báo đỗ đại học, nó đã định không đi nhưng bố nó bảo:
- Cả đời bố mẹ chẳng đi đâu ra khỏi luỹ tre làng, con cũng muốn như thế sao?
Ngày nhập trường, nó gạt nước mắt thương mẹ bệnh tật, thương bố vất vả. Bố hiểu lòng nó nên giao “nhiệm vụ”:
- Mỗi người một việc, việc của con là học. Việc của bố ở nhà là kiếm tiền và chăm sóc mẹ con.
Trong phòng trọ, nó là đứa duy nhất chưa được bố mẹ lên thăm một lần nào trong bốn năm học đại học, còn những lần gọi điện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó nghĩ để làm tròn nhiệm vụ mà bố vạch ra mỗi người trong gia đình nó phải biết “hy sinh”. Nó biết người hy sinh nhiều nhất là bố, bố đã “hy sinh” những lần lên thăm nó, những cuộc điện thoại để có thêm tiền thuốc thang cho mẹ và gửi lên cho nó trang trải học hành.
Có những buổi tối mùa đông thức khuya học bài, nó thấy nhớ bố mẹ se sắt. Nó lôi cái áo gió ra mặc thấy trong lòng ấm hẳn và đỡ nhớ hơn.
Với nó, chiếc áo gió bố mua cho không thể quy thành tiền, vì nó vô giá.
Vậy mà giờ chiếc áo mà nó rất yêu qúy đã bị rách một chỗ nơi ống tay - miếng rách không thể vá được. Nó không có lỗi gì trong chuyện này nhưng nó thấy tiếc và buồn ngơ ngẩn.
Bố bỗng nhiên gọi điện đúng lúc nó đang tâm trạng. Nó ái ngại “thông báo”:
- Bố à, chiếc áo gió bố mua cho con…
Bố đỡ cái ngập ngừng của nó:
- Áo mặc mãi thì cũng phải cũ, phải rách để còn mua cái khác chứ con?
Nó cười mà sao trong mắt có rất nhiều nước.
Bùi Thu Hoàn
 
Top