Tết trong tôi là..

Thảo luận trong 'Tán Gẫu Chat Chit' bắt đầu bởi nyz.papie, 31 Tháng một 2010.

  1. nyz.papie

    nyz.papie New Member

    Tết trong tôi là... hoa. Hoa đồng tiền, hoa đào, hoa dơn,... trăm ngàn vạn sắc hương cùng phô bày giữa gió đông.

    [​IMG]
    Tết trong tôi là... ngày trở về. Tuy không ở xa mãi Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế,... như chúng bạn nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào nỗi mong đoàn viên khi nhìn thấy cái khung cảnh chen chúc tấp nập ra ga lên tàu về quê, ai ai cũng hai bên tay nặng trĩu những quà Tết. Nhìn đứa bạn thân quê mãi Thanh Hóa thích thú reo lên “sắp được về nhà rồi!” lòng tôi chợt thấy ấm áp biết bao. Một năm qua, cô bạn tôi đã học tập và làm việc rất chăm chỉ, cả năm không về nhà lần nào. Nhìn ánh mắt và vẻ mặt của cô ấy, tôi hiểu được sự mong chờ, nỗi nhớ nhung dằn nén trong lòng bạn mình. Chỉ có đi xa rồi mới thấy quý căn nhà mình đã ở, mới trân trọng những giây phút nhỏ nhoi bên gia đình thân yêu.
    Tết trong tôi là... đêm. Đêm thức trông nồi bánh chưng ùng ục sôi. Gió rét luồn qua khung cửa. Rét căm căm nhưng vẫn ấm cúng vô cùng vì bên cạnh có cậu em trai tíu tít đốt những thanh vỏ mía khô cong, cháy sáng rực, tí ta tí tách. Em gái ngồi cạnh thì thào tâm sự chuyện của cả một năm qua, khẽ dụi đầu vào tay chị nũng nịu “sao chị đi lâu quá không về?”. Con mèo Đốp gừ gừ trong vòng tay, cũng như muốn trách cứ, muốn hờn dỗi, nên càng rúc sâu vào tận lớp áo trong, để dí sát cái mũi ướt át vào ngửi lấy hương người. Xung quanh tối đen như mực nhưng bếp lửa của mấy chị em thì thức đến tận sáng, bập bùng cháy giữa cái lạnh cắt da cắt thịt...
    Tết trong tôi là... chợ. Dì tôi hái rau ra chợ bán giữa những ngày giáp Tết, bán cho ai, dì cũng giảm giá không ít thì nhiều, “coi như là mừng tuổi đầu năm lấy hên”. Tiền về chẳng được bao nhiêu nhưng dì tôi rất vui. “Nghĩa xóm tình làng là ở chỗ ấy”- dì bảo thế.
    Tôi đi sắm Tết với mẹ. Sau những thịt, những cá, những bánh, những kẹo,... mẹ bỏ tiền ra mua, mãi tôi mới lựa được một chiếc khăn ưng ý tặng cho mẹ. Quà của tôi chỉ có thế. Đấy là số tiền ít ỏi tôi dành dụm được từ những bài báo “con con” được đăng. Nhưng mẹ tôi đã cười suốt những ngày Tết sau đó...
    Tết trong tôi là... dọn dẹp. Cả năm mới có một ngày bận rộn. Hết giặt giũ chăn màn, quần áo lại đến rửa lá, vo gạo, đánh rửa xoong nồi, lau chùi ban thờ,... Chạm vào những thứ quen thuộc nhưng cả năm nay chưa nhìn thấy cũng cho tôi những cảm xúc thật lạ lùng. Tôi nhận ra mình đã quá “thuộc” chúng, đến nỗi phát hiện ra cái bình hoa có thêm một vết nứt, chậu lan ý đã đẻ thêm một nhánh, chiếc cốc nhựa đã bạc màu đi,...
    Tết trong tôi là... hoa. Hoa đồng tiền, hoa đào, hoa dơn,... trăm ngàn vạn sắc hương cùng phô bày giữa gió đông. Là chợt gặp lại bạn cũ giữa đông đúc người lại qua trên phố. Là cái dí tay vào trán của mẹ “con gái lớn mà chưa biết làm gà”. Là một chiều thấy các em nhỏ váy áo sặc sỡ nắm tay nhau hát vòng tròn giữa núi đồi sơn cước mênh mông giá buốt...
    Nhớ....
    Hãy cho tôi một phút bình yên
    Để thấy được màu vàng của gió
    Rung rinh giữa cành mai e lệ
    Vị ngọt ngào ngày Tết quê hương....

    Mạc Phạm Ngọc Hà
    (Học viện báo chí và tuyên truyền Hà Nội)​
     

Chia sẻ trang này