Trường ơi, tôi còn nợ một lời xin lỗi

nhatnam

New Member
Tôi bừng tỉnh đúng vào lúc không còn chịu đựng được nữa. Vẫn là cơn ác mộng đó, tôi thở dài và nhìn đồng hồ: 4h sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối và nhiệt độ chắc phải âm vài ba độ, nhưng mồ hôi trên trán tôi vẫn chảy ướt cả gối, cơn nhức đầu lại tới. Tôi chạy vào phòng tắm và mở vòi nước ấm cho chảy xuống đầu mình. Khi nhìn mình trong gương tôi thấy chán nản. Sau ba năm xa quê hương, tóc tôi đã bạc, mặt ốm đi nhiều và mắt tôi bây giờ đầy sự sợ hãi, mỏi mệt.

- Mày chỉ là một thằng chạy trốn

Thật kì lạ... Người ngoài thấy tôi có tất cả những điều tốt đẹp. Tôi đậu tú tài năm 1999, với số điểm cao nhất trường lúc đó. Tốt nghiệp y khoa năm 25 tuổi, sang Paris du học bằng học bổng của Pháp và có bằng thạc sĩ 2 năm sau, đang làm luận án tiến sĩ... Cuộc đời liên tục mở ra cho tôi những thành công và may mắn. Nhưng tôi vẫn thấy mình thất bại và đang chạy trốn. Mười năm nay, tôi đã chạy trốn chính quá khứ của mình. Nhưng nó chưa bao giờ buông tha cho tôi. Trong giấc mơ, tôi luôn thấy những khuôn mặt và giọng nói đó, những người từng ở bên tôi vào thời đi học. Như một vòng xoáy không dứt. Có những người đã làm tổn thương tôi, cũng có những người bị tôi làm cho đau đớn khổ sở. Những kỉ niệm buồn không bao giờ quên được... Cứ cách vài năm, tôi lại tìm cách xa lánh tất cả những người biết quá khứ của mình, từng quen biết mình để đi tìm một tập thể mà ở đó không ai biết tôi là ai, đã từng làm gì. Chỉ như vậy tôi mới yên tâm sống và làm việc, nhưng tôi không bao giờ lừa được chính bản thân mình, quá khứ tội lỗi vẫn đeo bám tôi trong giấc mơ. Tôi chỉ là một con quỷ. Chính bạn bè lớp 12 của tôi đã gọi tôi là con quỷ, tên gọi này có lẽ phù hợp với tính cách độc ác của tôi vào thời đó. Tôi cũng không biết mình đã làm đúng hay sai nữa. Không thể tự phán xét mình.

Tôi quyết định sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện về con quỷ trong tâm hồn tôi, nó đã sinh ra và lớn lên như thế nào:

Tôi tên là Nhật Nam. Một cựu học sinh của trường MC khóa 1996-1999. Mười năm đã trôi qua, kể từ ngày tôi ra đi, nhưng tôi mãi không bao giờ quên được về thời gian rất có ý nghĩa mà tôi đã sống ở dưới mái trường này. Khi tôi viết những dòng này, tôi có một mơ ước mong manh là sẽ có một ai đó còn nhớ đến tên tôi, một người bạn học cũ hay một thầy, cô nào còn giữ chút hình ảnh về người học trò tội lỗi này, để nghe lời thú tội và xin lỗi dù rất muộn màng của tôi.

Mười năm trước, tôi ra trường với kết quả học tập rất cao, nhưng tôi không thấy tự hào hay hạnh phúc vì mình đã vinh danh cho trường mà ngược lại, tôi luôn mang tâm trạng của một kẻ tội đồ, tôi thấy mình đã có lỗi quá nhiều với trường, với bạn bè và thầy cô, tội lỗi đó chỉ một mình tôi hiểu, không ai lên án trách tôi một lời, nhưng lương tâm tôi không bao giờ tha thứ cho tôi được. Hôm nay tôi xin kể lại cho tất cả mọi người nghe về những điều này, và mong được tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ đâu ? Có thể từ rất xa trước đó, vào năm 1993, khi còn lớp 6. Tôi hoang mang và hụt hẫng vì những điểm số rất tệ. Tôi không thể nhớ được bài học. Không hiểu gì về môn toán, tôi dần bị mất căn bản. Điều đáng sợ nhất là tôi đang học ở một trường chuyên và ở trong lớp học đầu đàn. Nơi đó có những đứa trẻ xuất sắc nhất, thông minh và học giỏi. Tôi là một học sinh cá biệt, thứ hạng rất thấp trong lớp. Gia đình không hiểu chuyện gì đã xảy ra... Tôi bắt đầu sợ hãi, nói dối cha mẹ và che giấu thất bại của mình. Những đứa bạn vẫn hồn nhiên học tập, không quan tâm gì đến tôi, tôi cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng giữa lớp học đó. Dần dần chúng xa lánh tôi như một thứ bệnh dịch. Các tổ bắt đầu đuổi tôi đi. Cha mẹ thằng bạn ngồi gần tôi đánh nó một trận và nói với cô chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi cho nó, để không bị tôi làm hư hỏng. Thực ra tôi chỉ có mỗi một tội là ngu quá, chứ không có tật xấu nào hết. Sau nhiều ngày sống trong sợ hãi và buồn chán, tôi không muốn sống nữa. Lúc đó tôi chỉ là đứa nhỏ 13 tuổi, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nếu mình chết, mọi chuyện đau buồn sẽ chấm dứt. Sau một buổi chiều đi học, tôi không về nhà mà đi lang thang dọc theo con đường; ngày càng xa trường học, tôi không muốn chết ở nhà, nhưng không biết làm cách nào. Trong túi tôi có vài viên thuốc ngủ (thực ra đó là Chlorpheramine - một loại Antihistamin thế hệ 1, mà sau này tôi hiểu là không thể giết chết ai, nó chỉ gây ngủ). Tôi càng đi xa trường, càng sợ. Lúc đó tôi đã nhắm mắt chạy băng qua những con đường đầy xe, chỉ mong sẽ có một tai nạn xảy ra... Không có gì xảy ra cả. Người ta chỉ mắng chửi tôi. Tôi nuốt mấy viên thuốc và cơn buồn ngủ ập tới, tôi nằm gục bên ghế đá công viên và không biết gì nữa...Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Tôi nhức đầu và chóng mặt khủng khiếp. Biết mình không chết, tôi tiếp tục lang thang trên đường và khi tôi muốn băng qua đường lần nữa, cha tôi đã tìm thấy tôi. Ông đã lái xe vòng quanh để tìm tôi. Buổi tối hôm đó, cha mẹ ngồi nhìn tôi và khóc, họ không đánh đập tôi mà cũng không biết làm gì. Cuộc sống gia đình tôi 1 tuần sau đó như trong địa ngục, cha tôi khi thì nóng nảy khác thường, khi thì dỗ dành tôi. Mẹ tôi cứ đòi chết. Tôi không bao giờ quên được cảnh đó. Đó là lần mà tôi đau khổ nhất trong đời vì đã làm cha mẹ mình buồn và thất vọng. Chỉ vì chuyện học thôi... Tất cả cũng vì những điểm số và thứ hạng...

Lúc đó tôi không ngờ đây chỉ là màn mở đầu của một bi kịch khủng khiếp hơn nhiều sẽ diễn ra cho 3 năm sau

Nhiều bạn bè tôi ở trường y tự hào khoe là mình đạt học sinh giỏi 11-12 năm liền, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy học bạ của tôi. Tôi có đủ những danh hiệu mà họ không thể ngờ, như: học sinh trung bình, yếu, hạnh kiểm TB, phải thi lại...vv. Chỉ còn mức ở lại lớp là tôi chưa có mà thôi. Năm học lớp 7, tình hình không khá gì hơn. Tôi vẫn luôn là học sinh cá biệt. Trí nhớ của tôi rất tệ, không có môn học bài nào mà tôi không phải bị điểm kém hay thi lại, ngay cả kì thi học kì rất quan trọng, tôi cũng chỉ có 4 điểm. Tôi mất căn bản hoàn toàn môn Toán... Môn Vật lý cũng tương tự. Thầy giáo dạy lý đã bất lực hoàn toàn, đối diện với tôi như một cái lò xo lì lợm mà mọi cố gắng của thầy đều bị dội ngược. Kì thi học kì năm đó tôi chỉ có 2 điểm vật lý. Thầy sợ hãi và chán nản khi báo cho tôi tin này. Tôi nhớ có lần sau khi nhận kết quả thi, tôi buồn lắm, trời lúc đó đang mưa tầm tả, tôi đi dưới trời mưa, mặc cho nước chảy ướt quần áo, đầu tóc, tôi không biết cảm giác lạnh của nước mưa hay trong lòng mình, cũng như tôi có khóc hay không, hay chỉ là nước mưa đang làm nhoè mắt mình.

Nguy hiểm nhất, là tôi bắt đầu lười biếng và buông xuôi, tôi lao vào chơi và không làm bài học bài nữa, việc học đối với tôi không còn là điều quan trọng nữa. Mọi người xa lánh mình, thì tôi tụ tập với bọn trẻ con hàng xóm, ngoài cổng trường, những trò chơi làm tôi quên đi tất cả. Tôi càng ngày càng tuột dốc. Cô giáo chủ nhiệm của tôi khi đó đã làm nhiều cách để thay đổi một đứa học trò hư hỏng như tôi. Giờ sinh hoạt lớp nào cô cũng cho cả lớp kể tội tôi , tôi phải đứng giữa lớp để mọi người báo lại cho cô những lỗi lầm của mình, như nói chuyện, không làm bài... Tôi rất sợ kiểu "đấu tố" này. Có một lằn ranh giới rất rõ giữa học sinh cá biệt và những học trò khác, những con ngoan trò giỏi... Có một vài lần cô phân công cho 2-3 đứa con gái kèm tôi học (có thể gọi là đôi bạn học tập, hay giúp bạn học tốt). Ban đầu tôi thấy trò này cũng ngộ ngộ, mặc dù chưa ý thức được nỗi nhục của một thằng con trai phải bị tụi con gái theo giữ như giữ em, tôi cũng lờ mờ nhận ra là nó không hay ho gì lắm. Rồi tôi thất vọng thực sự. Những đứa bạn này thực ra không biết giúp gì cho tôi, tụi nó tự lo cho bản thân nhiều hơn. Chuyện duy nhất mà nó làm là dò bài cho tôi mỗi ngày, và báo cáo lại cho cô giáo tất cả những lỗi lầm tôi đã mắc trong tuần. Tôi thấy sợ những cây anten này, dần dần tôi thấy mình cô đơn và không ai hiểu mình, tôi ghét tất cả những đứa trong lớp. Ngược lại, tụi nó cũng xa lánh tôi. Cô bé tổ trường có lần phải hét vào mặt tôi là: Phải đuổi bạn qua lớp khác học thôi.

Tôi không biết là trong tiềm thức mình, con quỷ đã thành hình và ngày càng lớn dần. Tội lỗi đầu tiên tôi làm là cho chính bản thân mình, tôi đã buông rơi tất cả, sống lười biếng và truỵ lạc trong thời gian dài, chính tôi tuột dốc và chìm sâu vào bùn nhơ. Nhưng tôi cũng nhận thấy là những người xung quanh mình không làm gì để cứu mình cả, họ chỉ đứng im và nhìn tôi chìm sâu dần dần, không ai chìa cho tôi một bàn tay nào hết.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui (Nếu bạn không phải là học sinh cá biệt ) Nếu tuổi học trò của các bạn trôi qua êm đềm, bạn sẽ không bao giờ hiểu được những gì tôi phải chịu đựng ngày đó. Các bạn luôn học bài thuộc, đến lớp ngồi khoanh tay ngoan ngoãn chép bài và luôn được điểm cao, cuộc đời sẽ rất tươi đẹp. Mỗi tuần các bạn có thể xem phim, nghe nhạc, đi chơi. Mùa hè đến các bạn sẽ rất vui khi nhận phần thưởng, ngày khai giảng trong lòng bạn sẽ rạo rực hứng thú, những ngày lễ như 20-11, các bạn sẽ vui bên thầy cô cùng bạn bè mình. Lúc nào thầy cô cũng nhìn bạn với cái nhìn yêu thương và trìu mến...Các bạn phải thử một lần bị coi là học sinh cá biệt, chỉ một ngày thôi, bạn sẽ hiểu tất cả những đau khổ và ức chế. Lần đầu bạn bị điểm kém là bao giờ vậy ? Bạn có sợ hãi ? thất vọng ? buồn và khóc ? Bạn đã từng bao giờ bị đòn roi vì chuyện học ? Bạn đã khóc bao lâu ? Vậy mà tôi đã từng là học sinh cá biệt trong suốt 4 năm trời. Mỗi một ngày trong suốt 4 năm đó đều đầy nỗi buồn và nước mắt. Không có ai muốn chơi với mình, mọi người nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, khinh thường và tránh né. Mỗi lớp học đều có ít nhất là một học trò như vậy.

Nếu có thể dùng một từ để mô tả đời đi học, tôi sẽ chọn từ: tàn nhẫn. Vì thành tích người ta có thể làm tất cả. Người lớn dạy trẻ con phải biết dò xét, nghi ngờ lẫn nhau từ rất nhỏ. Tôi không biết ở đứa trẻ 12-13 tuổi thÌ từ hạnh kiểm có nghĩa gì, nhưng người ta đánh giá hạnh kiểm dựa trên những điều nhỏ nhặt như đi học quên đeo khăn quàng đỏ, trong lớp ngồi không quay qua quay lại hay nói chuyện, phải làm bài đầy đủ... Luôn có sao đỏ, tổ trưởng, và nhiều tai mắt khác của thầy cô để theo dõi bạn bè mình. Chỉ cần bạn không thể học giỏi bằng người khác, bạn sẽ thành học sinh cá biệt trong thời gian ngắn. Cuộc đời bạn coi như là một màu đen. Có lẽ tôi là một đứa hiếm hoi có thể thoát ra được khỏi vũng bùn đen tối đó. Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, ba má tôi phải than trời là: mày còn muốn đi học nữa không ? Trả lời dứt khoát để tao cho mày nghỉ đi làm; nhưng tôi vẫn tin là mình sẽ thoát ra được, tôi lúc nào cũng vùng vẫy muốn thoát ra, sửa chữa lỗi lầm của mình; tôi muốn trở thành học sinh giỏi lắm.

Nhưng khủng khiếp nhất là tôi đã biến thành một con quỷ, tôi chấp nhận điều đó để có đủ sức mạnh đảo ngược số phận mình. Năm học lớp 8 là thời gian đáng sợ nhất trong thời đi học của tôi. Có nhiều bước ngoặt đã xảy ra, và nhân cách của tôi bị biến dạng hoàn toàn sau đó. Từ một đứa trẻ sống vô tư, hồn nhiên và đối xử tốt với mọi người, tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình và nhìn mọi người như kẻ thù. Tôi tự tử một lần nữa vào năm đó bằng cách cắt cổ tay với một lưỡi dao lam. Đau, nhiều máu và rất hoảng sợ, nhưng người ta đã cứu tôi thoát chết. Tôi hoàn toàn bị khủng hoảng khi đến trường học. Năm đó có hai sự kiện, một là trong lớp có thêm vài học sinh mới, hai là cô giáo chủ nhiệm. Có một bạn mới vào lớp là một thần đồng toán học, nó trở thành một siêu nhân trong mắt mọi người, và vì siêu nhân bay quá cao nên ai cũng chỉ là con kiến khi so sánh với cậu ta. Các giải thưởng học sinh giỏi quốc gia làm cậu ta nổi tiếng. Sự kiện thứ hai, là cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy luôn mỉm cười, với ánh mắt sắc bén. Nhưng với người này, thì nụ cười đó là tình yêu thương, đối với một ai khác, nó ẩn chứa sự mỉa mai và đe doạ. Cô không nói nhiều, cũng không to tiếng, khi cô tức giận chỉ dùng một giọng lạnh nhạt và chua chát để làm cho ai đó phải sợ và xấu hổ. Cô quản lý kỉ luật lớp bằng nhiều cách, vào giờ sinh hoạt lớp, tôi phải đứng cúi gầm mặt và tất cả những đứa khác kể những vi phạm tôi đã làm. Cô chỉ cười nhạt và đặt câu hỏi gợi ý khuyến khích. Có lần tôi bị nóI oan, tức không chịu nổi, phải khóc mà ngăn nước mắt chảy ra trước cả lớp.

vào một giờ sinh hoạt lớp, cô ngồi ở phòng khác, những đứa có tên trong sổ đầu bài hay sao đỏ sẽ được mời sang cho cô hỏi, từng đứa một. Nó sẽ luôn khai thêm một đứa khác trong lớp nữa để được nhẹ tội. Trong những giờ hỏi cung này, không khí trong lớp nặng nề vô cùng, tất cả đều căng thẳng. Từng đứa đi và về, gọi tên ai đó đi theo...

SỔ liên lạc của tôi thời đó thường có những ghi chú như: mất trật tự 19 lần, nói chuyện 21 lần, không học bài 4 lần... Đại loại như thế. Khi những tội lỗi gom lại khá đầy đủ, cô sẽ viết giấy mời phụ huynh vào gặp mặt. Tôi sợ nhất là chuyện này.

Có một lần, tôi ngồi chờ trong lớp mà lòng sợ hãi, không biết tụi nó đã khai gì về mình, tôi quyết định trốn khỏi lớp, tôi xách cặp đi thẳng ra sân trường, định trốn về nhà. Cổng trường khoá, nên tôi lại lang thang quanh sân. Sau đó, cô cho 2 đứa bạn đi tìm bắt tôi về (một đứa đã khai tên tôi trong khi bị hỏi cung, và vì vậy tôi đã vào danh sách tử thần), tôi còn nhớ hình ảnh mình lúc đó như một con thú bị săn đuổi trong sân trường, hai thằng bạn khoá tay tôi lại và áp giải về lớp, đi ngang tất cả các lớp học. LúC đó tôi xấu hổ chỉ muốn chết ngay tại chổ, tôi thầm nghĩ nếu sau này mình là ăn cướp, hai đứa đó là công an, thì nó cũng xử với mình như thế là cùng. Khi về lớp, tôi như muốn xỉu, mặt cắt không còn giọt máu, cô giữ cặp tôi lại và định cho người về nhà mời cha mẹ tôi lên trường để đem tôi về. Tôi lúC đó quá hoảng hốt, như một con thú cùng đường tôi đã giật chiếc cặp khỏi tay cô và chạy như điên ra khỏi trường.

Câu chuyện này ngay cả bây giờ, nhiều đêm tôi gẫn còn nằm mơ thấY nó, tôi lại chạy trốn, cả lớp đuổi theo sau, tôi chạy mà không biết chạy về đâu...

Cô ơi, đã có một vực thẳm đủ rộng và sâu để con không bao giờ trở lại với lớp được, mà những người ở bên kia cũng không thể đến với con được nữa. Họ đã cho con biết cảm giác nhục nhã, xấu hổ, và lòng căm thù. Con thù ghét tất cả học sinh giỏi, tất cả cán bộ lớp suốt nhiều năm sau này...

Con nghĩ phải chi con chết ngày hôm đó, chứ đừng sống đến ngày nay, mà không dám nhìn mặt bạn bè cùng lớp một thời.

Đó cũng là ngày con quỷ trong tôi đã sinh ra, tôi muốn trở thành kẻ độc ác và làm cho người khác phải đau khổ như những gì tôi phải chịu đựng.

Lòng căm thù của tôi với những người học giỏi đã biến tôi từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trở thành một người tàn nhẫn, thủ đoạn và ích kỉ cùng cực. Năm lớp 9, tôi có một lời nguyền là bằng mọi giá phải trở thành học sinh giỏi, giỏi hơn những người quanh mình và làm họ phải đau khổ như mình đã chịu đựng. Từ chỗ mất căn bản hoàn toàn về toán, lý, hóa, tôi đã tự học và nắm lại kiến thức, nhưng ngày thi tốt nghiệp cấp 2 đến quá sớm, tôi không còn cơ hội để báo thù nữa, năm đó tôi đạt loại giỏi Chán nản, muốn chạy trốn mọi thứ, tôi đã chọn thi vào một trường cấp 3 không ai biết đến. Năm 1996, bạn bè tôi chen chân thi vào LHP, NTMK, LQD, NTH,HV, ... còn tôi nhắm mắt nộp đơn vào MC, M.Curie thời đó vẫn còn là một trường công, nhưng đối với tôi, đây là đất lạ, tôi có thể sống an thân ở đó mà không có ai biết về quá khứ của mình, để tôi có thể làm lại cuộc đời từ đầu. Với công lực rèn luyện suốt nửa năm trước đó, tôi đậu với số điểm rất cao, với cùng số điểm đó tôi có thể vào học bất cứ trường công lập nào khác...

Ngày đó, tội lỗi lớn nhất của tôi là không biết quí trọng màu cờ sắc áo, tôi muốn xin lỗi mái trường MC, vì những ngày tôi bước chân qua cổng trường mà cúi đầu buồn bã. Hình như tôi mang một mặc cảm vô hình là mình đang học ở một trường không có tiếng tăm trong thành phố. Khi mang phù hiệu MC, nhiều khi tôi còn thấy buồn tủi khi đứng cạnh những học sinh trường chuyên khác. Lẽ ra tôi phải thấy tự hào khi nghe bài ca hào hùng của trường, phải thấy điều kì diệu khi nơi đây đã cho tôi những tháng ngày bình an nhất sau cơn ác mộng. Tôi chỉ nhận ra điều này khi vào đại học, trong lớp gần 200 người chỉ có 2 người đến từ Marie curie, và còn có thể nói lên cái tên trường đó một cách tự hào hơn cả hàng đống những ngươi từng học lê hồng phong, vì học sinh LHP đậu đại học có vẻ là điều quá bình thường thưa các bạn.

Tội lỗi thứ hai của tôi là tâm lý của một người ở trọ. Phải, tôi xem trường, lớp như một chỗ trọ trên con đường đời, mà không thấy sân trường đẹp biết bao, những thầy cô đã thương yêu tôi đến nhường nào. Tất cả mở vòng tay ra che chở, nâng tôi dậy sau khi tôi ngã, còn tôi chỉ sống như một người khách trọ, vì lúc đó tôi bị mờ mắt bởi lòng thù hận, và luôn bị ám ảnh bởi ngưỡng cửa đại học. Đối với tôi, trường cấp 3 chỉ là một đoạn đường, một chiếc cầu mình phải băng qua để có bằng tú tài. Ba năm tôi ngồi trong lớp học mà chưa một lần tôi nhìn kỹ qua khung cửa để ghi vào óc mình hình ảnh sân trường, vị trí của những cái cây ra sao, chưa một lần ngồi ở cantine ăn uống. Tâm lý ở trọ này thể hiện rất rõ khi tôi chuyển lớp vào năm 12. Học lớp chuyên toán lý hóa A1 suốt 2 năm, nhưng chỉ vì mâu thuẫn với người thầy chủ nhiệm năm lớp 11 mà tôi quyết định "lưu vong", hè năm 1997 tôi vẫn tham gia thi cuối hè nhưng âm thầm gửi hồ sơ chuyển lớp, sang lớp A3, ngày khai giảng bạn bè cùng lớp ngỡ ngàng khi tôi biến mất, và tôi lại tiếp tục ở trọ thêm 1 năm nữa trong một lớp mà tôi chỉ là kẻ xa lạ, đó là năm cuối cấp. Chọn 1 cái bàn gần cuối lớp, tôi lầm lũi sống qua ngày và khép mình lại không giao tiếp với ai. Năm đó cô chủ nhiệm đề nghị tôi làm cán sự một môn học nào đó, nhưng tôi từ chối, tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường. Trong cái vỏ ốc của tôi, quá dày và chật hẹp.

Lỗi lầm thứ ba, là lòng ích kỉ của tôi, với mọi người xung quanh tôi đã cư xử rất tồi tệ, vô tâm, tàn nhẫn và lạnh lùng như một cái máy. Từ ngày đầu năm lớp 10, tôi đã lao vào học như điên, tôi học với cường độ gấp nhiều lần bạn bè mình, và trong mắt tôi chỉ có những điểm số. Có lẽ tâm trạng 1 người phải sống trong bùn nhơ, một ngày được ngoi lên, khiến tôi sợ hãi và mãi cắm đầu chạy trong đêm tối mịt mờ của sự mặc cảm, sự lo sợ và lòng thù hận... Tôi bắt đầu biết ghi điểm của bạn mình, theo dõi sát tiến bộ của họ, và điều chỉnh chi li, từng điểm một cho bản thân. Tôi chưa từng giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn, không hiểu bài, nhưng lại nhìn những người giỏi hơn mình bằng sự ghen ghét nhỏ nhen. Tôi còn nhớ ngày vừa sang lớp A3, tôi đã ghi chép rất cẩn thận điểm tổng kết năm lớp 11 của nơi mà tôi sẽ đến, tôi phân loại và định vị những đối thủ trong từng môn, những cán sự bộ môn toán, lý, Hóa, văn... tôi khiêu chiến với họ ngay khi có thể. Mỗi khi bạn bè lên bảng làm bài tập, tôi đều muốn giải bằng 1 cách khác ngắn hơn, hay hơn. Nhiều khi tôi ở thế đối đầu trực tiếp với những người có hoàn cảnh hết sức đáng thương, con nhà nghèo, siêng học, cả năm chỉ mặc một màu áo dài cũ nát, tôi không bao giờ nhìn thấy nỗ lực của họ mà chỉ nhìn thấy trong mắt một đối thủ cần đeo đuổi phải tiêu diệt cho bằng được. Có lẽ sự tính toán bền bỉ đó đã giúp tôi vượt qua tất cả những học sinh giỏi đó. Ngày nào tôi không biết gì về Lý, về toán, mà tôi có thể thành con quỉ trong mắt mọi người khi thanh toán được những bài tập khó nuốt. Có gì vui khi làm vậy bạn ơi ? Đó là một tội lỗi với chính bản thân mình và người dạy mình mà thôi.

Tội lỗi thứ tư, đó là sự tự hủy hoại, tôi đã hủy hoại những ngày đẹp nhất thời học sinh cho việc học điên khùng của mình, và hủy hoại luôn cả nhân cách hồn nhiên, cũng là hình ảnh của chính tôi trong mắt mọi người. Ngày đó nhiều người còn nhớ hình ảnh của thằng Nhật Nam gầy ốm, mặt luôn khó chịu u tối, lầm lũi bước trên những hành lang một mình, ngồi một mình trong giờ chơi, áo quần thì bạc màu phấn (tôi thích dùng phấn để giải toán trên bảng hay trên sân), những hành vi rất không bình thường như luôn hít dầu xanh, tôi bị nghiện dầu, đi dưới mưa, cắn bút hay kích động đập bàn, rồi giải bài tập trên bảng bằng nét chữ nguệch ngoạc không ngay, làm xong thường bẻ phấn cho vào miệng nhai... thực sư( tôi không biết mạng sống của mình ngày đó còn kéo dài bao lâu, tôi sợ hãi ngày thi đại học, tôi đã luôn chuẩn bị cho mình về cái chết nếu bị thất bại, càng gần ngày thi tôi càng thức khuya nhiều hơn và căng thẳng. Tôi không có bạn bè, mà cũng không màng nghĩ tới nghười khác nhìn mình ra sao, tôi không để lại hình ảnh nào của mình trong album ai, từ chối viết lưu bút hay toàn ghi những chuyện vô nghĩa...

Tôi không bao giờ nhìn thấy tình yêu thương và trìu mến của thầy cô đã dành cho tôi, thầy dạy lý đã luôn thương tôi từ ngày tôi học năm lớp 11, vì tôi thích học Lý lắm, có lẽ thầy không bao giờ biết tôi từng là người học dốt môn lý từ năm lớp 7 để đi đến ngày nay. Thầy dạy Hóa với đôi mắt và nụ cuời thật nhân hậu, luôn chê tôi đi học thêm quá nhiều nên bị tẩu hỏa nhập ma, dùng dao phay giết ruồi, còn thầy toán năm lớp 12 rất hiền, thầy hiểu tôi đi học thêm luyện thi ở ngoài rất nhiều mà vẫn không lời nào oán trách tôi khi tôi làm bài tập riêng trong giờ học, thầy cũng không hề la mắng khi tôi giải toán trên giấy nháp bó thành x-áp chứ không viết vào tập đàng hoàng, rồi thầy giáo thể dục đã luôn nâng đỡ tôi dù tôi có thể lực rất yếu, cô chủ nhiệm năm 12 nhân từ có ánh mắt thật buồn khi biết tôi quay bài trong giờ kiểm tra mà cũng không phạt tôi... Còn những nụ cười cảm thông và bao tà áo dài duyên dáng... tôi đã sống gần những điều tuyệt vời đó suốt bao ngày tháng mà không nhận ra.

Ngày tôi ra trường, với mảnh bằng loại giỏi, tôi được tuyển thẳng vào đại học, tôi gục ngã vì kiệt sức, khi biết tin đó, và cũng vì hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó cay đắng, chiều đó trời đổ mưa, tôi bước đi trên hè phố, bên cổng trường mà thấy mình đã mất tất cả. Không còn ai bên tôi nữa... Không có ai chia sẻ với tôi niềm vui này nữa... Tôi còn nhớ cô giáo dạy Sinh, vui mừng ôm bàn tay tôi qua song cửa khi thông báo điểm thi, và cô dạy Văn gọi điện để chú mừng tôi. Tôi không đủ can đảm để nói với những người thầy cô đó là mình chỉ là một con quỉ, mình đã sống 3 năm trong ngôi trường như một khách trọ và học tập như điên chỉ để trả thù...

Tôi viết bài này để nói một lời xin lỗi, dù muộn màng nhưng chân thành, mong tất cả những người đã ở bên tôi, đã dắt tôi đi, nâng tôi lên ... sẽ tha thứ cho tôi, để tôi cũng tha thứ được cho chính mình.

Tôi là học sinh Marie Curie, tôi tự hào vì điều đó. Không có marie Curie, tôi sẽ còn chạy trốn rất lâu.

Người ơi, đừng ép trẻ con học, đừng đánh giá chúng bằng điểm số, hãy để chúng sống vui tươi và lớn lên trong sự hồn nhiên, để cuộc đời học sinh đẹp hơn và không còn nuớc mắt.
 

syu nhân

Active Member
a giống hệt "Người trong bao" Bê - li - cốp
3năm cấp 3 luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời học sinh, vậy mà a đã bỏ lỡ nó, sẽ chẳng bao giờ qay lại đc nhưg c~ mừng cho a vì đã b' nhận ra - dù đã muộn :)
 

smiled1

Cutter Super Mod
bắt đầu câu chuyện chỉ là anh học k tốt,chuyện đó thật sự rất đơn jản nhưng có lẽ a wá nhạy cảm và lo lắng a cứ để nó kéo dài mãi và....cho đến khi nó áp đặt cuộc sống,con ng` a mãi đến khi sau này a mới nhận ra.Thật ra đã đi học thì đâu fải ai cũng học jỏi,wan trọng fải bík cố gắng,h` thì trường MC cũng là 1 trong ~ trường nổi tiếng của TP r`,hs MC luôn tự hào về mặt tốt của trường.K fải chỉ là 1 vấn đề nhỏ mà a cư xử như vậy,a hãy mở rộng lòng để nhận kấy sự júp đỡ yêu thương từ mọi ng` và hãy tha thứ cho bản thân mình để quá khứ đó ngủ yên.
 

Mozart_Toanhoc

New Member
Học sinh là phải quay bài ^^ , tui ko chấp nhận 1 học sinh nào mở miệng ra mà nói từ lúc đi học đến giờ em chưa từng quay bài lần nào , chỉ có hỏi bài thôi =.=' . Hỏi bài cũng là hình thức quay bài bằng miệng chứ có khác gì nhau .
Là học sinh , những lần kiểm tra mới thấy cảm giác hồi hộp , mới thấy niềm vui . Chúng ta sẽ nhận đc những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn xung quanh khi là người làm xong bài đầu tiên và cũng là người chỉ bài tận tình cho các bạn ^^ còn nếu ko chỉ bài bạn sẽ chịu sự chỉ trích , sự khinh bỉ nặng nề => điều này thúc đẩy các bạn phải học thật giỏi để đc chỉ bài cho người khác ^^ , rồi sau những lần chỉ bài thì 1 cây kem , 1 ván bida , điện tử >.< hay 1 buổi ăn sáng chẳng hạn mà kinh phí thì đã có người khác lo cho . Mỗi lần như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được 1 khoản chi phí kha khá để sao này cưới vợ sinh con >.< chưa kể học giỏi nhiều cái lợi lắm , bạn bè sẽ phụ thuộc vào chúng ta , chúng ta là người nắm giữ " sinh mạng" của họ , muốn ai chết thì người đó phải chết ^^ Mà lạ thay , từ lúc sinh ra đến giờ , thằng nào độc ác thì rất thông minh . Xem phim kiếm hiệp cũng vậy , mấy thằng ác bao giờ võ công cũng cái thế . Tào Tháo rất hiểm độc và hắn cũng là người thống nhất Trung Hoa dân quốc ^^ . Nếu học giỏi thì bạn sẽ trở thành ông hoàng , bà chúa ^^ , còn chờ gì nữa . Hãy gửi tin nhắn đến số xxx để được tư vấn
 

nhatnam

New Member
Chuyện về một người Thầy

Sau khi thú nhận về những lỗi lầm ngày xưa của tôi trong tư tưởng và hành động, tôi muốn nói về một chuyện khác, điều làm tôi có nhiều day dứt trong nhiều năm mà tôi không thể quên được. Đó là chuyện về thầy chủ nhiệm năm lớp 11, thầy Lương thế Đường. Suy nghĩ của tôi về Thầy rất phức tạp và mâu thuẫn, có lẽ vấn đề chỉ được giải quyết nếu tôi có một lần được nói chuyện trực tiếp với Thầy, để tôi có thể hiểu về Thầy nhiều hơn, tôi vẫn sợ là mình hiểu sai về Thầy và có quyết định sai, nhưng ngày đó tôi không đủ dũng cảm để nói thẳng với Thầy những gì tôi nghĩ về Thầy. Nhiều năm qua rồi, Thầy bây giờ chắc cũng già yếu hơn, tính tình Thầy cũng có thể đã thay đổi không còn như xưa, và suy nghĩ của tôi cũng chính chắn hơn, nên tôi phải nhân dịp này gửi đến Thầy 1 lời.

Thưa Thầy, con là Nhật Nam, lớp 11A1 năm học 1997-1998 mà Thầy dạy môn hóa và làm chủ nhiệm. Trước tiên con xin thăm hỏi sức khỏe Thầy và chúc mừng cho con Thầy đã nên gia đình hạnh phúc. Sau, là con xin lỗi thầy vì đã bỏ lớp mà đi không nói lời từ biệt vào hè năm 97, mà lí do vì con biết tin Thầy sẽ làm chủ nhiệm thêm 1 năm nữa cho 12A1. Con biết Thầy buồn lắm, năm đó có hơn 10 người bỏ lớp đi như con, nhưng những người này nhẹ tội hơn con, vì họ đã nhất quyết từ trước, ngay từ đầu hè các bạn đó đã không tham gia học phụ khóa và không dự tuyển vào lớp chọn năm 12 nữa, còn con, con vẫn học với thầy đến ngày cuối cùng, vẫn thi tuyển và con biết tên con vẫn còn được giữ trong lớp A1, nhưng con đã làm tất cả những điều đó trong hi vọng là năm 12 Thầy sẽ không làm chủ nhiệm lớp. Đó là sự hèn nhát và dối trá phải không Thầy ? Khi nghe tin Thầy sẽ làm chủ nhiệm, con thấy tất cả hi vọng sụp đổ trong chiều hôm đó và con đã suy nghĩ 2 đêm liền trước khi quyết định bỏ lớp. Con nộp đơn cho Thầy Dụng mà mặt Thầy dụng tối sầm lại vì bực bội, danh sách đã có rồi, vậy mà chỉ còn vài ngày đến khai giảng, con lại muốn xin ra khỏi lớp chọn, con quí mến các bạn trong lớp A1 lắm, kkhông muốn xa họ, mà ai cũng chê con là ngu ngốc khi bỏ đi môi trường học tốt như vậy để sang lớp thường.

Con phải nói thật là con không giận, không ghét Thầy, lí do mà con ra đi không phải vì Thầy, mà vì chính bản thân con thất bại trong việc hợp tác với thầy, con muốn được sống bình an, không còn lo sợ nữa. Thầy có thể đọc lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời con hồi cấp 2 để hiểu tại sao con lại phải chạy trốn và sợ hãi không khí của lớp học dưới quyền của Thầy như vậy, suốt năm lớp 11 con sống trong sự căng thẳng, hồi hộp, lo sợ và con khủng hoảng tinh thần rất nhiều, con không thể tiếp thu bài trên lớp được, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, những hình ảnh ngày xưa hiện về... Thực sự thì Thầy chưa bao giờ mắng chửi con nặng lời như với 1 số bạn khác, Thầy cũng chưa bao giờ bắt con phải chép phạt hay xử bất công với con, nhưng Thầy làm con sợ, những gì Thầy làm với các bạn khác làm con sợ hãi và sống trong sự căng thẳng không biết khi nào đến lượt mình bị Thầy đối sử như vậy. Thực ra sau thời gian dài con là học sinh cá biệt năm lớp 6,7,8, lên năm lớp 9 con đã bắt đầu ngộ ra qui luật của lớp học và cách để sống khép mình, sống khổ hạnh, sống an thân để có thể chiều lòng tất cả mọi thầy cô dù khó tính tới đâu, và con đã sống yên ổn suốt 2 năm cho đến khi con gặp Thầy, con vẫn giữ mình, làm việc gì cũng ý tứ, cặn kẽ để không bị Thây trách móc. Ngay cả lời thưa tiếng nói với thầy con cũng hết sức cẩn trọng. Chỉ vô ý 1 lời cũng phải trả giá bằng cơn giận dữ của Thầy. Thầy còn nhớ những lần Thầy kiểm tra bài tập bao giờ con cũng làm đủ trong khi nhiều bạn khác bị Thầy la mắng, chỉ vì con không bao giờ muốn những hình phạt của Thầy sẽ rơi xuống đầu mình. Thầy có biết là con quan sát Thầy từng cử chỉ để cố gắng hiểu tâm lý của Thầy ngay từ ngày đầu tiên, để con có thể chiều lòng Thầy, nhưng con vẫn không hiểu nổi; vì sự thất thường và cực đoan của Thầy nhiều khi không qui luật nào tả được. Con vẫn kiên nhẫn tìm hiểu và thích nghi với Thầy nhưng con đã thất bại hoàn toàn và đuối sức, không thể chịu được nữa.

Thầy dạy con 12 tháng, 9 tháng năm 11 và 3 tháng hè. Người ta nói bán tự vi sư, con cảm tạ Thầy vì những gì Thầy dạy con suốt thời gian đó. Thầy có biết ngày xưa con mất căn bản môn Hóa đến mức năm lớp 9 con còn chưa biết cân bằng 1 phương trình phản ứng, con đã cố gắng rất nhiều để có thể đi đến trình độ bình thường như các bạn. Con không giỏi về môn hóa vì lẽ đó, sau này con còn phải cố gắng thêm nhiều nữa trong năm lớp 12, con sẽ kể Thầy nghe sau. Thầy đã dạy con nắm vững kiến thức về hóa hữu cơ, nếu không có thầy thì con sẽ không có cái nền để mà bay nhảy sau này. Những bài học về bảng phân loại tuần hoàn của thầy cũng rất hay, mà con vẫn còn nhớ, ví dụ như những mẹo để nhớ tên nguyên tố trong chu kì, mà chỉ có thầy nghĩ ra. Nhưng ngoài những phút xuất thần khi giảng bài, Thầy lại trở về với cái tôi của thầy, và con rất buồn khi nói rằng cái tôi đó hết sức cực đoan và nguy hiểm cho học trò. Con biết ngày xưa ba má con đi học thầy cô còn khắc nghiệt hơn Thầy rất nhiều lần, con cũng biết câu nói: quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, để hiểu được sự tận tâm của thầy khi bắt tụi con chép phạt hàng trăm lần những kiến thức. Nhưng con mệt mỏi với cách học đó thưa Thầy, con muốn học để hiểu và yêu thích những gì mình làm hơn là vì sợ hãi. Con biết thầy dạy hết lòng, dù thể lực Thầy cũng yếu, năm lớp 12 nhiều lần con nhìn dáng Thầy dắt xe đi ra cổng, lưng Thầy nhỏ và ốm và nét mặt luôn ẩn chứa một nỗi khổ vô hình nào đó, con chỉ muốn quay mặt đi vì hối hận là tại sao mình lại bỏ đi như vậy. Còn một chuyện nữa, con muốn kể Thầy nghe Con có cảm giác Thầy ru tụi con ngủ trong sự an tâm với kiến thức mà mình học được, Thầy dạy tụi con một môn Hóa học thuần túy hóa học, kiến thức vững như sắt thép, nhưng Thầy không thể dạy cho học trò mình chữ ngờ, Thầy không muốn hiểu hay vô tình không hiểu về thế giới ngoài kia, với tất cả sự hiểm ác và những mưu mẹo tinh vi của người dạy và người học môn hóa. Thầy luôn dạy cho học trò cách làm bài tập sao cho mạch lạc, chắc chắn, không bắt bẻ được, thậm chí phải suy nghĩ máy móc, có trình tự, nhưng Thầy ơi, thầy không ngờ là chính những người thầy tham gia ra đề thi đại học cho chúng con, họ quá hiểu về nhau, họ chia nhau ra mở những lò luyện thi nơi mà họ truyền dạy cho học trò những gì thực dụng nhất, với chiêu thức, mánh, mẹo. Con đã từng học qua họ, và chính con cũng lao vào học những chiêu thức đó, Thầy không ngờ là họ dạy cho học sinh phân tích từng câu, từng chữ của đề bài để dự đoán được cả đáp số, họ dạy cách làm toán hóa học thuần tuý logic. Đó là lí do vì sao nhiều học trò của Thầy ra đấu trường thi đại học phải bị thất bại tức tưởi dù họ học rất giỏi. Làm sao học trò Marie Curie có thể thắng sự bất công trong thi cử khi mà học sinh bên goài học trước chương trình từ hè và nắm vững cấu trúc đề thi môn hóa đại học khối B hơn tụi con ?

Bây giờ con nói về cách Thầy đối xử với học sinh. Con biết thầy rất thương và tận tâm với học trò, nhưng Thầy không thể tự kiềm chế được cái tôi của thầy, Con có cảm giác đau buồn rằng Thầy đã cố nâng niu tụi con, kéo tụi con dậy khi sa ngã, nhưng bằng một bàn tay sắt đầy gai nhọn. Nhiều học trò bị thầy mắng rất nặng lời. Con còn nhớ như in những lời rất nặng , rất khó nghe mà thầy dùng, như mất dạy, láo, vân vân... Thầy nói học sinh đến trường là để học, chứ không phải để chọn thầy cô mà yêu thương, học sinh làm gì có nhân phẩm, nếu ai đó có thể trình được giấy chứng nhận nhân phẩm thì thầy cũng xé tờ giấy đó, thầy nói không sợ mất việc, cùng lắm thì nghỉ làm... Thưa Thầy, khi nghe những lời đó chính tụi con là người buồn nhất, đau nhất vì ai cũng yêu thương thầy, nhưng Thầy không nhìn ra tình yêu thương đó, mà chỉ thấy một thanh sắt cong cần phải uốn cho thẳng theo ý thầy mà thôi.
Thầy còn nhớ chuyện của Hạnh ? Bạn ấy là lớp trưởng lớp con 2 năm liền, ai cũng quí mến Hạnh. Thầy phạt bạn Long không được vào lớp học suốt cả tuần chỉ vì bạn ấy nghỉ học giờ phụ khóa buổi chiều, tức là cấm không cho bạn Long vào lớp làm kiểm tra Toán, nhưng Hạnh đã cho Long vào, và thầy mắng chửi Hạnh đến mức nó phải khóc vì uất ức trước lớp, sau đó thầy còn bắt lớp phải bầu 1 lớp trưởng khác. Thầy còn nói là sẵn sàng đền trả học phí những ngày đó cho Long bằng tiền của thầy. Lần đó, hình ảnh của thầy đối với lớp hoàn toàn thay đổi, và Hạnh được coi như một người hùng vì chấp nhận hi sinh bảo vệ bạn mình. con phải nói thật là ngày đó thầy đã sai rồi, ngày hôm đó đã chia cắt lớp con ra làm 2 làm 3 mảnh, và sau đó Hạnh, Long, và nhiều người nữa bỏ lớp ra đi, Thầy cũng hiểu vì sao.

Con không biết phải nói gì hơn, con thương Thầy vì sự hi sinh của thầy cho học trò quá nhiều, con còn nhớ căn nhà Thầy ở quận 4 nhỏ, mỗi lân trời mưa ngập nước rất khổ, nhớ thầy cả năm chỉ có vài cái áo cũ, mắt kính Thầy cũng cũ, và Thầy có nhiều chuyện buồn mà vẫn lên lớp dạy, trời nắng trời mưa gì cũng vậy. Con hiểu sự hi sinh của Thầy từ ngày thầy chọn nghề giáo, và thực tế đã chứng minh là Thầy đã hi sinh quyết giữ vị trí, làm nhiệm vụ cả đời đưa đò cho học sinh qua sông, bây giờ con đã là một bác sĩ rồi, học trò thầy cũng có người nhiều học vị, bằng cấp, nhưng thầy vẫn là một thầy giáo bình thường, đó là sự hi sinh.
Nhưng con cũng mong thời gian sẽ làm Thầy dịu đi sự nóng giận, bình tĩnh hơn và có cái nhìn tốt hơn về học trò, chúng con ai cũng muốn yêu thương Thầy cô mình, không ai muốn nghĩ xấu hay chống lại thầy cả, nhưng Thầy có thể cố gắng để gần học trò hơn, dịu dàng hơn để học trò tiếp thu bài tốt hơn. Con nghe nhiều người nói là Thầy Huỳnh thanh Phú chịu chơi, đùa giỡn với học trò như bạn bè cùng vai phải lứa, học trò thích học Hóa hơn, dễ hiểu bài. COn không có ý so sánh cách dạy, mỗi người có cá tính riêng, nhưng con mong thầy sẽ nhận ra là hình ảnh của thầy trên bục giảng đang đại diện cho môn Hóa học, cho những chân lý kì diệu của vạn vật trên đời này, tất cả những nguyên tố đều đẹp và hài hòa, và không khô khan, không cứng nhắc. Con mong học trò sẽ nhìn thấy chân lý đó trong hình ảnh người Thầy đang đứng kia.

Con chúc Thầy nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
 
Top