Không cần phải nói...

tiểu li

New Member
Huy đi bên cạnh Hà, dóc dáng cao to, điển trai như một hoàng tử trên một con đường đầy hoa và gió.
Rồi đột ngột, Huy đứng lại, nắm lấy tay Hà. Hà bối rối, không biết phải làm gì, ánh mắt bỗng vô tình chạm vào ánh mắt Huy. Tim Hà đập thình thịch dường như muốn vỡ ra, hai má Hà ửng hồng lên mà không hiểu vì sao. Huy mấp máy môi, nói khe khẽ với Hà, những lời ấy nhẹ nhàng, cứ như thoảng bay trong gió, cứ như được gió mang tới: “Tớ thích cậu…”

khong.jpga.jpg
Thật hoàn hảo cho một lời tỏ tình, một ngàn lần - Hà luôn tưởng tượng (hay ao ước) được như vậy.
Nhưng cuối cùng thì cái thực tế vẫn phơi bày ra trước mặt nó…
- Bà mơ mộng cái gì thế? - Huy hỏi Hà theo cái cách quan tâm của nó.
Hà giật mình, trở về với thực tại.
- Lo chép bài đi, không thôi bà chết, cô Linh để ý bà rồi đấy - Huy vừa nói vừa dí quyển vở cho Hà.
Khe khẽ thở dài, Hà ngán ngẩm chép bài mà không thèm đôi co nữa.

***​
Huy là thằng bạn thân nhất của Hà, thân từ lúc mẫu giáo đến giờ, Huy là đứa duy nhất có thể làm cho Hà cười lúc tâm trạng của nó không vui, là đứa duy nhất (chịu khó) nghe Hà kể những thứ (vớ vẩn) làm nó bực…Nói chung, Huy là một thằng bạn lý tưởng. Nếu Hà không phát hiện ra những thay đổi nho nhỏ từ Huy và cả những thay đổi (về mặt tâm lý) không nhỏ tí nào từ nó.
Hà không biết nó bắt đầu quan tâm Huy từ lúc nào, nó chỉ biết rằng dạo gần đây dù đang làm gì, hay đi đâu, Hà vẫn luôn phải liếc xem Huy đang làm gì cùng lúc đó, cứ như một thói quen.
Và rồi Hà bắt gặp những cảm giác là lạ từ nó…
Đó là khi nhìn thấy Huy cười, Hà bỗng cảm thấy hạnh phúc. Khi Huy chọc Hà, hay cùng đi chơi, cùng làm bài tập - những việc mà trước đây với Hà vô cùng bình thường thì bây giờ sao thấy đặc biệt lạ. Đôi lúc Hà bắt gặp ánh mắt Huy, tim Hà lại ngừng đập một chút rồi lại thình thịch như muốn vỡ tung. Bây giờ, Hà lại mắc chứng hay nghĩ ngợi vu vơ, hay vẽ lên những giấc mơ không có thật, mà chủ đề chính luôn là nó và Huy. Như thế là sao nhỉ?
Chẳng lẽ Hà thích Huy thật rồi sao?

***​
Hà không biết phải nói với Huy như thế nào nữa, Hà có cảm tình với Huy thật đấy. Nhưng liệu Hà vẫn sẽ làm một đứa bạn thân nhất của Huy hay sẽ làm một kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy của Huy đây, thâm chí có thể nếu biết sự thật, Huy sẽ tránh mặt Hà nữa không chừng.
Hà không dám nói, Hà không dám mạo hiểm đánh đổi một tình bạn đẹp lung linh để biến thành một thứ tình cảm mù mờ, dù thật sự nó rất muốn. Nó cũng không dám tưởng tưởng ra phản ứng của Huy như thế nào khi biết chuyện nữa. Haiz!!!

***​
Bâng khuân giữa những cảm xúc, thời gian cứ chầm chậm trôi, Hà bỗng nhận ra mùa thi đã đến thật gần, cái nóng mùa hè đã sắp đến, những trận mưa bất chợt đã lưa thưa, những chùm hoa phượng đã bắt đầu đỏ rực. Mọi chuyện vẫn cứ như thế, vẫn bình thường như chưa hề bắt đầu. Hà vẫn không biết nên nói như thế nào, hay ít nhất để cho Huy hiểu. Dạo gần đây Huy thường hỏi Hà sao thở dài nhiều thế, ôi chúa ơi, tại sao cậu không thể tự hiểu thế?

***​

- Thi xong rồi khỏe nhỉ?
Hà nói khi Huy đèo Hà đi xả stress sau kì thi. Hà vẫn thường nói Huy là con rùa để nó cưỡi đi chơi.
- Uhm, mình cứ đi cho thoải mái đi, đến khi biết điểm thi rồi hãy tính, bà nhỉ?
Hà cười lớn:
- Chỉ có ông sợ thôi nhé, còn ta đây rất là tự tin đấy nhé.
- Bà còn buồn không? - Huy đột nhiên đổi chủ đề.
Hà ngơ ngác:
- Điên à, có gì đâu để buồn?
- Dạo gần đây tui thấy bà lạ lắm nhá, chẳng phải bà hay thở dài đấy sao, thở dài không là buồn chứ là gì nhỉ.
Im lặng. Hà không biết phải nói gì nữa. Đây có lẽ là lúc Hà nên nói ra, Hà phải nói thì Huy mới hiểu được chứ. Hà muốn có 1 câu trả lời, chứ không phải sống giữa những bâng khuân, giữa nhưng có - không như thế này.
- Ông à, tui đang thích một người ông ạ… - Hà thăm dò.
Huy hấp tấp dừng xe lại, quay lại nhìn Hà mà hỏi ngay, như cái tính bộp chộp của nó:
- Ai thế, sao bà không nói tui biết?
- Ơ, thì bây giờ đang nói mà…
- Bà có nói với nó chưa?
- Ơ…
Biết nói sao đây nhỉ, thì Hà đang nói với Huy đấy thôi.
- Sao thế, cái bản lĩnh mà mấy năm qua tui rèn luyện cho bà đâu rồi? Sao giờ nói tới chuyện quan trọng này lại trố mặt ra thế?
- Ông có cảm giác gì không?
- Hả?

- Ừ thì tui vẫn luôn chuẩn bị tinh thần về chuyện này đấy thôi, tui biết một ngày nào đó bà cũng thủ thỉ với tôi về một anh chàng nào đấy…
- Không, ý tôi là cảm giác của ông í? Vui, buồn, giận dữ...?
Hà cố gắng vớt vát dù nó biết rằng nó có câu trả lời rồi, nhưng ít nhất Huy cũng có một cảm giác gì đó chứ.
- Uhm, tui cũng không biết nữa, hình như có thoáng chút gì đó thất vọng, vì tui biết khi bà có boyfriend thì tui sẽ không còn đứng thứ nhất nữa, mà sẽ là thứ hai hay thứ ba gì đó thôi…
Hà mỉm cười, ít nhất thì Huy cũng quan tâm nó, ít nhất thì nó vẫn có chỗ đứng trong trái tim của Huy, ít nhất Huy vẫn là thằng bạn tốt nhất, vẫn là con rùa nhỏ của nó.
- Không đâu, trái tim con người có tới 4 ngăn mà. Một ngăn cho tinh yêu, một ngăn cho gia đình, một ngăn cho tình bạn và một ngăn cho những thứ tình cảm vu vơ khác. Đối với tui, trong ngăn tình bạn ông mãi mãi là no.1.
Huy cười to:
- Ừ thế đi nhá, dù mai này có chuyện gì đi nữa, thì bà vẫn mãi là số một của tui và tui vẫn mãi là số một của bà nhá.
- Uhm, đương nhiên thế rồi.
Huy lại guồng chân đạp tiếp. Gió mạnh thổi khô nước mắt Hà, những giọt nước mắt cuốn theo chiều gió, trôi vào quên lãng, Hà đưa tay chùi nước mắt. Hà không muốn cho Huy thấy.

***​
Hà đã từng thấy hụt hẫng kinh khủng, đã thấy tất cả dường như trống rỗng khi thấy phản ứng của Huy. Nhưng Hà đã cố bình tĩnh lại, Hà cố nghe Huy nói, và Hà biết mình vẫn là đứa bạn thân nhất của Huy, ít ra là như vậy. Hà mỉm cười và chấp nhận sự thật, nhưng trong nụ cười vẫn còn phảng phất nỗi buồn. Nhưng như thế cũng tốt, thà Hà buồn 1 tí còn hơn nuôi hy vọng mãi. Có những việc không cần phải nói ra mà vẫn hiểu. Hà đã có câu trả lời cho riêng mình còn Huy thì không phải từ chối. Hà và Huy vẫn mãi là đôi bạn thân nhất, mãi mãi. Đó không phải là điều tuyệt vời nhất sao?

Huỳnh Ngân (Cần Thơ)
 
Top