Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Em có nhớ gì ? :)

Thảo luận trong 'Phòng thu âm' bắt đầu bởi mr.ny, 14 Tháng tám 2010.

  1. mr.ny

    mr.ny Active Member Staff Member

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67BDZ^_^|4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

    Anh nhớ em!
    Trời Sài Gòn nóng ,rất nóng em à.Anh không ngủ được,mà cứ mỗi lần anh không ngủ được thì anh lại nhớ em vô cùng...nỗi nhớ mênh mông vô vàn khiến anh chơi vơi không cách nào thoát ra được,như ý thức được sức mạnh của mình,nỗi nhớ dày vò trái tim,tâm trí của anh,bỗng chốc biến anh thành yêu đuối đến mức không ngờ.
    Đã bao giờ anh từng nhớ 1 ai đó như thế này chưa?chưa em à,anh chưa từng nhớ ai đó ngoài em cả.

    Nhớ ngày em đến bên anh thật tình cờ,thật bất ngờ...và cả cái cách em yêu anh nữa.Tình yêu mình bắt đầu nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng biến thành mãnh liệt,anh chưa bao giờ biết đến 1 tình yêu thật sự trước khi anh gặp em.Niềm hạnh phúc em mang đến cho anh nhiều đến mức anh đã phải thốt lên : "tình yêu đẹp như thế,mà anh nào hay biết,từ khi mình quen nhau thì lòng anh mới hay"
    Nhớ ngày ấy mình trao nhau thật nhiều yêu thương,mình cùng nhau hòa nhịp đập trái tim với bao mơ ước,bao mơ mộng về 1 cuộc sống giản đơn nhưng đầy ắp tình yêu và tiếng cười...



    em đã đến như một giấc mơ
    Ngày em đi anh đã ngơ ngác bần thần,hình như đêm nào anh cũng chờ đợi em,như 1 thói quen đã hình thành gần 1 năm trời,và rồi anh phải chìm vào giấc ngủ mơ màng chỉ để làm anh phải giật mình hoảng hốt trong nỗi cô đơn tột cùng,anh đã mất em thật rồi.
    Ngày em đi cũng đã lâu rồi em nhỉ?nhưng anh vẫn chưa quen được cuộc sống thiếu em,vẫn chưa chập nhận được rằng tình yêu đã tan vỡ...

    Tại sao?tại sao trái tim em gởi đến anh chưa kịp nhận thì em lại nói tiếng chia tay,để rồi trái tim đó nó phải quay về lại với em,rồi em sẽ trao cho 1 ai đó xứng đáng hơn anh đúng không?
    Mất em,nhiều lúc anh ngơ ngác bật cười vì những hành động của mình.Không ngờ cũng có ngày anh lại khóc cho 1 sự ra đi,em biết là trước đây anh toàn cười trong những tình huống như thế.Anh cũng không tin rằng mình vẫn luôn nhớ đến em hàng ngày,vẫn luôn muốn nhắn tin cho em,muốn gọi cho em,vẫn muốn pm cho em và...vẫn muốn mình như ngày xưa em à.

    Đã bao lần anh nhất quyết quên đi hình bóng em,và cũng bấy nhiêu lần anh thất bại.Cứ mỗi lần anh quyết tâm không liên lạc với em thì anh lại càng nhớ em hơn.Càng quyết tâm gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí thì anh lại thấy sự hiện diện của em trong cuộc sống anh nhiều hơn.Anh tìm về tất cả những gì em đã đi qua,đã để lại từ những tin nhắn cho đến những bài hát và những gì em đã từng làm vì anh.
    Em đã từng nói với anh rằng:"tình yêu của em là không đủ với anh"
    Nhưng em đâu biết rằng em là tất cả cuộc sống của anh,em là người anh yêu nhất và duy nhất.em cũng đâu biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào,em đâu biết rằng vì yêu em anh sẵn sàng làm tất cả cho em,chỉ để em tin anh như em đã từng tin yêu.

    Và anh biết rằng em sẽ không quay lại nữa,cho dù em tin rằng anh yêu em thì em cũng sẽ không nắm tay anh đi chung con đường nữa,con đường mà em đã đưa anh đi một đoạn chông gai.Em đã buông tay anh ra,để lại cùng tay trong tay với ai đó đi đến bến bờ hạnh phúc của em,mà ở đó anh chỉ là thân khách đến chúc phúc mà thôi.
    Anh sẽ không chúc phúc em với ai đó đâu,vì chỉ nghĩ đến em yêu 1 ai đó như đã từng yêu anh,là anh điên khong chịu được,anh ích kỉ và vô lí lắm phải không em?anh biết nhưng thật sự là anh từng nghĩ đến và mỗi lần nghĩ đến em mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay ai đó như đã từng với anh là anh bực không chịu được,dù mình đã chia tay lâu rồi.
    Anh sẽ không nhớ về em nữa,đêm nay là đêm cuối cùng anh lại thức trẳng nghĩ về em.Nhưng ngày mai thì anh sẽ không còn biết đến cô bé Thỏ yêu ngày nào nữa.

    Rồi mai bước chân trên con đường kỉ niệm ngày xưa,nhặt chiếc lá vàng chứa chan nỗi nhớ,anh sẽ xem như 1 giấc mơ qua.Ngày em đến bên anh,anh đã sợ hãi hỏi em rằng: "em có phải là một giấc mơ?"
    và giấc mơ sẽ chỉ là giấc mơ phải không em?
     
  2. kyomibu

    kyomibu Ham Ăn

    Ðề: Em có nhớ gì ? :)

    tưởng mr,Ny hát,quê gê:((:((:((:((
     
  3. ZhaoSin

    ZhaoSin Monkey[Khẹc] Staff Member

    @kyo : ờ :((:((:((:((
     
  4. zabonchen

    zabonchen Moderator

    Tình yêu như trò chơi, đùa trên nỗi đau nhói
    Làm con tim nhuộm máu đớn đau hằng sâu...
    Đêm đến nhung nhớ bóng hình ai đó
    Đêm đến tan nát cõi lòng ai thấu.
     
  5. ZhaoSin

    ZhaoSin Monkey[Khẹc] Staff Member

    @ za: thất tình hay sao anh :banhbao42:
     
  6. zabonchen

    zabonchen Moderator

    cùng tâm trạng với mr.ny~O)~O)
     
  7. bibika

    bibika Cutter Super Mod Staff Member

    hahahaha.........dzui wá đi.....là lá la......là lá la:banhbao29::banhbao29::banhbao29:
     
  8. zabonchen

    zabonchen Moderator

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/I59Y95JyLr[/FLASH]
    Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " - không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....

    Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ... 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

    Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại, một nụ cười xã giao khi gặp nhau trong giờ làm việc,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Người ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…
    Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
    Đã nhiều lần xóa tên người ta khỏi danh bạ nhưng lai tự tay lưu vào lúc nào không hay.


    Buồn! buồn!..
    Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
    Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu, người ta không thích bị mình làm phiền, dù là những lời hỏi thăm rất bình thường.



    Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới… nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.


    Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

    Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

    Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

    ...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi ... phải chôn vùi đi ... nhưng làm không được ... từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ...

    Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim tôi ra


    Yêu một người là khổ như vậy hay sao???



    Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...



    Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao???
    Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói : “Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!”. Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng:”Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”


    Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em!
     
  9. [Bear]242

    [Bear]242 Member

    @BBK:nghe bùn mà vui nổi cũng hay:((
     
  10. ZhaoSin

    ZhaoSin Monkey[Khẹc] Staff Member

    @bear : thông cảm, tâm trạng của người íu sinh lí là thế =))
     

Chia sẻ trang này