[ Hồi tưởng ] 6.9.2k10 - Lễ Khai Giảng cuối cùng !!

Marie Curie

Administrator
Source : http://www.facebook.com/notes/rin-ayame-kami/-hoi-tuong-692k10-le-khai-giang-cuoi-cung-/470107612159

47517_159017444108517_100000007876468_572794_2114735_n.jpg

Đã lâu lắm rồi ko viết cái NOTE nào. Bỗng dưng hnay thấy lòng xao xuyến wá ko chịu nỗi =))~.Viết bâng wơ cho khây khỏa. Mà cũng chẳng bik viết gì nữa. Thôi thì nghĩ gì viết đó. Ko văn chương màu mè vậy :">

Vậy là cũng được 12 năm kể từ ngày biết đến chữ A , B , C... cho đến bây giờ. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là tôi ra trường rồi. Trở thành 1 người đủ tuổi cho phép mình làm bất cứ điều gì mình muốn. Thế nhưng, sao mà bây giờ tâm trạng cứ bồn chồn, nữa vui nữa buồn. Vừa muốn way lại thời cấp 1 cấp 2, vừa muốn mau mau ra trường.

Hồi nhỏ, lúc chưa đi học, nhìn chị tôi mặc áo đồng phục, mang balo đi học đẹp bik bao. Cứ thấy chị tôi lên xe đạp đến trường là chạy ra nhìn lâu ơi là lâu rồi mới chịu vào. Đến lúc vào cấp 1 cấp 2 thì lại mong mau mau lớn hoặc thành sinh viên để thoát khỏi cảnh học hành căng thẳng, những kỳ thi mệt mỏi, vất vả. Vậy mà thấm thoát cũng 12 năm cắp sách đến trường. Giờ đây là thời gian tôi luyến tiếc nhất, sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô, trường lớp. Sau này sẽ ko còn ai kiu lên trả bài, ko còn ai kiểm tra bài tập, sẽ ko còn tiếng gọi réo nhau đi ăn sáng, đi mua đồ hay ra sân chơi nữa.

Nhớ:

Lễ Khai Giảng đâu tiên: tôi bỡ ngỡ, đôi mắt nhìn mẹ rưng rưng, khuôn mặt ngơ ngác, sợ sệt. Khi chào cờ, nhìn những anh chị lớn hát Quốc Ca, trong lòng tôi xao xuyến, tôi cũng muốn hát chung w mọi người nhưng lúc ấy chẳng thuộc lời & cũng chẳng bik bài hát đó là gì. Đến khi nhận ra ko có mẹ bên cạnh thì tôi lại khóc òa lên vì sợ. Buổi lễ năm ấy giờ đây khá mờ nhạt trong tâm trí tôi rồi.

Lễ Khai Giảng lần thứ 6: Có lẽ tôi đã khá wen w việc khai giảng đầu năm học. Bước vào trước mới, đối với cái gì cũng lạ, cũng mới. Cảm giác sợ sệt vẫn còn nhưng ko còn khóc òa khi ko có mẹ kế bên nữa. Tôi cùng đám bạn học mới đi diễu hành quanh sân trường như 1 nghi thức chào mừng. Tâm trạng vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng khi nhìu ánh mắt đổ dồn về mình. Hình ảnh những chiếc bong bóng đủ màu bay lên trời cùng đàn chim bồ câu được thả bay cao có lẽ đã in sâu vào tâm trí của 1 cô bé 12 tuổi khi ấy.

Lễ Khai Giảng cuối cùng: Cách đây 3 năm, tôi ngơ ngác khi đứng trước sân trường rộng lớn, cứ nghĩ rằng chắc học ở đây mình sẽ lạc dài dài. Vậy mà bây giờ tôi đã wá wen thuộc với từng ngóc ngách của trường. Kể cả những nơi ít người lui tới có lẽ tôi cũng ràng rõi từng chi tiết. Suốt 12 năm qua có lẽ đây là buổi lễ ý nghĩa nhất đối với tôi. Tôi biết sau buổi lễ này, tôi phải có trách nhiệm hơn về bản thân và công việc mình phải làm. Tôi sẽ phải cố gắng học tập để quyết định cho tưởng lại của mình. Buổi lễ ấy, là buổi lễ KHAI GIẢNG cuối cùng.

Tôi chợt nhớ đến 1 câu trong 1 bài hát " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...". Bài hát này tôi đã nghe rất nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng nhói buồn khi nghe bài ấy. Tôi cũng muốn thời gian trở lại, để tôi lại trở về 1 cô nhóc nhỏ thích đùa nghịch, chọc phá. Nhưng có lẽ con đường phía trước của tôi còn dài và những thứ đang chờ tôi còn wá nhiều. Tôi phải cố gắng hết mình với những gì đang chờ đợi mình. :)




 

kyomibu

Ham Ăn
Ðề: [ Hồi tưởng ] 6.9.2k10 - Lễ Khai Giảng cuối cùng !!

:((:((:((:((:((

mình cũng có cùng cảm giác đó,nguyên tối hôm qua ngồi nghe bài Mong ứơc kỉ niệm xưa mà buồn ơi là buồn,chỉ còn 1 năm nữa đc gọi là học sinh.2 chữ "học sinh" trứơc kia bình thừong thế mà giờ thật thân thương
Chỉ 1 năm nữa:((:((:((

Bài Mong ứơc kỉ niệm xưa nak`
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZB8UOC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]


" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
 
Top