Gửi 10B5! by Uyên Angel

Thảo luận trong 'B5' bắt đầu bởi Marie Curie, 19 Tháng năm 2011.

  1. Marie Curie

    Marie Curie Administrator

    Hãy để cô mãi gọi là 10B5. Trải qua mùa hè đầu tiên của trường cấp 3, các em sẽ là 11B5 và tương lai là 12B5. Và khi các em tốt nghiệp cấp 3, mỗi đứa một phương, không còn những cô bé, cậu bé 15 tuổi nữa. Có thể trước mặt cô là một đồng nghiệp tương lai, một kiến trúc sư, một vũ sư, một họa sĩ,... Nhưng với cô, các em mãi mãi là 10B5. Cô yêu tiếng gọi thân thương ấy từng lúc mỗi khi bước vào cổng trường. Cô biết mình phải đi nhanh để gõ hết 54 mái đầu trẻ .Không là quá dài. Vì một học kì 4 tháng còn ngắn ngủi hơn học kì I 5 tháng. Nhưng cô có cảm giác cô đã cùng mấy nhóc trải qua quãng thời gian dài cả năm.
    Cô biết mấy nhóc hụt hẫng khi có GVCN mới. Cái gì mới cũng làm người ta e dè và ái ngại. Cô không biết mấy nhócđã bàn luận những gì về "cô giáo mới". Nhưng cô hiểu đó là lẽ thường tình. Đôi lúc cô run rẩy, lo sợ vì những phản ứng ấy. Nhưng cô biết cô phải mạnh mẽ để cùng mấy nhóc vượt qua quãng thời gian đầu khó khăn ấy.
    Cô nhớ 2 trận khóc như mưa trước mặt mấy nhóc ( Thấy mấy nhóc khóc, cô càng khóc to hơn). Ấy là lúc cô không thể dừng được cảm xúc giận dữ của mình. Bởi cô quá cầu toàn, quá nghiêm khắc và hay đòi hỏi mấy nhóc phải thế này, phải thế kia. Không biết mấy nhóc có hiểu cảm giác lần đầu tiên làm chủ nhiệm, người ta luôn luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, vì sợ vấp ngã và đã lỡ dệt màu hồng về những học sinh ngoan, giỏi. Như sau này khi mấy nhóc yêu, sẽ luôn mong có một người yêu hoàn hảo vậy. Nhưng cô vẫn biết mấy nhóc vẫn là học trò. Như cô cũng từng một thời, chỉ sau nhất quỷ, nhì ma thôi. Nên cô buộc phải nghiêm khắc, thậm chí cực đoan với mấy nhóc. Nhưng mấy nhóc có biết cô vẫn đứng nhìn mấy nhóc từ xa, nhìn dáng đi, điệu bộ của mấy nhóc, cô thấy thương quá, tự trách mình như thế có nghiêm khắc không, có làm mấy nhóc tổn thương không...
    Có 1 học kì thôi mà đã quá nhiều việc xảy ra phải không? Vui buồn gì cũng đủ cả. Cười nhiều, mà khóc và buồn cũng ngang ngửa như thế.
    Mấy nhóc đừng buồn cô vì cô quá nghiêm khắc. Đôi khi quan tâm mấy nhóc quá cũng bị ghét, mà cô thì k dám bỏ bê mấy nhóc. Có nhócđã hỏi cô ngay tuần đầu khi cô làm chủ nhiệm: " Cô, sao ngày nào cô cũng xuống lớp vậy? Cô nhắm coi sau này cô có làm được như vậy không?" Chà, một câu hỏi hóc búa. Cô chỉ im lặng, cười trừ. Ừ, phải nhỉ. Cô chợt nghĩ: không biết mình có làm được việc này đều đặn hay không... Có nhóc nói cô rảnh quá, không có gì làm hả cô? Hay là , cô quan tâm quá làm tụi con đuối... Cô phải làm gì nhỉ? Cô vẫn biết, mình sẽ không bỏ lớp, không rời mấy nhóc từng ngày.
    Những lúc trống tiết đi ngang qua, nhìn mấy nhóc học, mấy nhóc lên bảng, thậm chí ngủ gục, nghe nhạc hoặc lén ăn vụng (mà k bị giám thị bắt),... đương nhiên có bực trong người khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng vẫn thấy mình cần nhìn chúng nó. Để mấy nhóc biết rằng, cô vẫn luôn dõi theo mấy nhóc. Và hiểu rằng với mấy nhóc, học hành đôi lúc gian nan như thế nào...
    Đã 1h sáng. Cô đã muốn đi ngủ lắm rồi. Nhưng suy nghĩ mãi. Cô sợ khoảnh khắc khi thời gian đếm ngược từng ngày. Tới ngày bế giảng năm học. B5 của cô đã bước sang một con đường khác, một khoảng trời khác...
    Cô còn nợ mấy nhóc một lời cảm ơn. Vì mấy nhóc đã giúp cô, cùng cô vượt qua quãng thời gian khó khăn, đầy lạ lẫm với hai chữ "chủ nhiệm". Cô cảm ơn vì mấy nhóc đã cho cô rất nhiều kỉ niệm đẹp, những tiếng cười, và nhiều điều bất ngờ (Viết tới đây thấy sống mũi cay cay...)
    Cô còn nợ mấy nhóc một lời xin lỗi (Cái này khó nói hơn lời cảm ơn). Xin lỗi mấy nhóc vì đã có lúc làm mấy nhóc "đứng tim, nghẹt thở". Xin lỗi mấy nhóc vì cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, khiến mấy nhóc sợ hãi. Xin lỗi mấy nhóc vì có thể cô đã bắt mấy nhóc làm những việc mà mấy nhóc không thích (nhưng có lợi cho mấy nhóc và tập thể) như cấm túc, chép phạt... (Cái này bình thường mà ta!).
    Có thể trong mắt người lớn, mấy nhóc "nhoi" đến ưức khó chịu. Nhưng với cô, mấy nhóc vừa là học trò cưng, vừa là những người bạn (bạn tám, bạn ăn hàng, bạn chửi,...) của cô.
    Viết nhiều quá. Cái này không phải là nghê của cô. Cô dở bày tỏ cảm xúc cho người khác biết. Nên nếu mấy nhóc đọc tới đây, quả thật lòng kiên nhẫn rất lớn.
    Không phải cô tâng mấy đứa lên mây. Nhưng cô thấy mấy đứa thật sự dễ thương. Cả nhóc nam và nữ.
    Sắp xa mấy đứa.
    Chắc giờ này chúng đang say ngủ. Không biết có đứa nào nằm mơ thấy ác mộng không. vd như bị cô quát tháo trong mơ, mời phụ huynh, hay điện thoại về nhà, hoặc bắt xuống giám thị cắt tóc, hay là cho đi cấm túc, trực nhật 1 tuần... Khổ thân quá! Nhưng cô vẫn hi vọng có những giấc mơ đẹp với mấy nhóc. Cô đừng trở thành ác mộng là được.
    Cô muốn mấy nhóc hiểu rằng: kết quả thi đua với cô không quan trọng (dù cô đã nói), quan trọng là cô muốn mấy nhóc & cô cố gắng khi có thể. Để sau này khi nghĩ lại không phải hối tiếc.
    Cô biết buổi chia tay của lớp và cô sẽ rất nhẹ nhàng (Có thể mấy nhóc mong đến ngày ấy để được tự do). Vì sang năm, năm nữa, chúng ta có thể vẫn cùng chung ngôi trường. Không có những giọt nước mắt như lớp 12. Cô mong là chỉ có những nụ cười. Cô đã có tấm hình đủ 54 nhóc. Vài năm nữa, hi vọng mấy nhóc sẽ tìm cô, để cho cô thấy nhóc của B5 ngày xưa và khi ấy đã trưởng thành như thế nào. Đó là niềm vui của thầy cô. Mà có thể mấy nhóc sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
    10B5 mãi là lớp chủ nhiệm đầu tiên mà cô thương.
    ( Viết xong, chắc chắn cô sẽ ngủ ngon hơn! Vì lòng thật nhẹ nhõm khi trút bầu tâm tư lâu nay).
    Cô Uyên ( Nếu thích cứ gọi Uyên Angel :))


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    http://www.connect.facebook.com/notes/uyên-angel/gửi-10b5/221494217863066




     

Chia sẻ trang này