Cúc dại và cỏ lau

Thảo luận trong 'Hòa Tấu - New Age' bắt đầu bởi Boom, 17 Tháng một 2008.

  1. Boom

    Boom Active Member

    [BACKGROUND="http://i89.photobucket.com/albums/k201/kevin_8684/1.jpg"]

    Toki Wo Koete ~ I Miss You

    [AUDIO]http://www.langnghe.net/music/asx.php?type=1&id=9921[/AUDIO]

    [​IMG]

    Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé...

    Ngày xưa, tình cờ tôi quen một người bạn. Cô ấy ít nói, đôi mắt long lanh những vì sao, giọng nói trong vắt, nụ cười hiền hòa tựa một làn gió nhẹ êm đềm. Những đêm online khuya, chúng tôi hay kể nhau nghe về những chuyện đã, đang và sắp xảy đến. Tôi chăm chú lắng nghe từng dòng tâm sự của cô ấy, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên chân thành. Câu chuyện tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại hàm chứa nhiều mâu thuẫn và gây cấn. Ngày một, ngày hai... tháng một,tháng hai... tôi cứ chăm chú lắng nghe. Đôi lúc dường như tôi đã nhập tâm vào dòng tâm sự ấy, tôi hóa đã thành một nhân vật trong lời kể, sống với những cảm giác mà cô ấy đã trải qua. Tôi phát hiện ra mình đã trở thành một phần nào đó trong những nỗi u uất kia. Tôi phải làm gì đó để đem cô ấy trở về với thực tại, hiện thực êm đềm mà cô ấy đáng được nhận. Trái tim tôi dằn xé mỗi khi cô ấy lại hé mở một bí mật giữa cô ấy và người yêu cũ. Cô ấy quá đỗi hồn nhiên và vô tư. Giá mà cô ấy biết rằng tôi lúc ấy cũng khao khát những giá trị tâm hồn ấy, những tình cảm ấy, những âu lo phiền muộn ấy. Ngày ấy tôi chẳng biết khi người ta yêu, con người sẽ phải chịu nhiều áp lực đến như thế. Tôi cứ ngỡ nó là một hương vị ngọt ngào mà cuộc sống ban tặng những cặp tình nhân, rồi một ngày nào đó nó sẽ được thăng hoa thành một tình yêu bất tận. Trong mắt tôi tình yêu đẹp tuyệt vời, như một bức tranh lãng mạn được tô vẽ bởi những họa sĩ tài ba nhất hành tinh.

    [​IMG]

    Cô ấy truyền vào tôi một sở thích khá đặc biệt, đó là việc ngồi trầm ngâm hàng giờ chỉ để thưởng thức một ca khúc hay, một bộ phim ý nghĩa. Tôi dường như đang trôi trên con thuyền nghệ thuật vẽ nên bởi chính tay cô ấy. Đó là những cảm xúc êm đềm, nhẹ tựa gió thoảng, bồng bềnh tựa mây trôi. Tôi thấy yêu cuộc sống này hơn. Những gì cô ấy mang lại rất bình dị, giản đơn tựa những đóa cúc dại hay những ngọn cỏ lau ven đường. Và tôi là một lãng khách dừng chân bên đường, vô tình bắt gặp chúng, trầm ngâm, mơ mộng.

    Có những đêm tôi thao thức chỉ để viết nốt những dòng tâm sự buồn, vội vã post lên blog, mong rằng cô ấy sẽ đọc được và thấu hiểu cho lòng tôi. Trong khoảng thời gian ấy tôi đã ngộ nhận tình cảm của một người, để rồi vội vã trao nhau tiếng yêu, giờ đây lại hối tiếc vì mình đã quá vội vàng. Cô ấy vẫn vô tư không biết gì cả...

    Ngày tháng trôi qua, tôi lại bắt gặp cô ấy giữa dòng đời tấp nập, lặng lẽ và bình dị. Khác hẳn với vẻ ngoài sôi nổi và thời trang, tâm hồn cô ấy lắng đọng cảm xúc. Đã bao lần tôi muốn trãi mình ra để đón lấy những ngây thơ kia, nhưng nhìn lại mình chẳng có gì cả. Vẫn ở cương vị là một lãng khách, tôi lại khép mình, bẽn lẽn nhìn theo cô ấy. Chỉ muốn xuất hiện đúng lúc, khi mà cô ấy cần nhất, chỉ để thốt lên rằng "Vẫn có một người luôn dõi theo cô ấy, cho dù vấp ngã hay tuyệt vọng, mong em hãy cố gắng vượt qua, hãy mạnh mẽ như những bông cúc dại kia đang vươn lên trong thử thách của thiên nhiên."

    Một ngày mới lên rồi, tôi thiếp đi trong im lặng. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cô ấy, và cho cả tôi nữa.

    (hãy lắng nghe tiếng gọi của sự yêu thương, nhắm mắt lại và cảm nhận)

    Một đêm mùa đông lạnh giá​

    [/BACKGROUND]
     

Chia sẻ trang này