Tại sao bạn sợ thất bại !

Magoichi_10b15

New Member
Hãy so sánh, giữa một doanh nhân thành đạt ngồi bàn công sở, trong một thành phố lớn, trong một căn phòng đầy những máy tính, hồ sơ và một đứa trẻ xây một lâu đài cài cát ở giữa một bãi biển xem bạn sẽ thấy họ rất giống nhau, nhưng cũng rất khác nhau.

Thử xem, người doanh nhân bắt đầu công việc của mình ông ta miệt mài làm làm và làm, sau đó ông ta có được cả một cơ nghiệp lớn, ông ta đã thành đạt, giống như đứa bé kia, nó xây một lâu đài cát ở bãi biển, chăm chú, tỉ mỉ, xây thành, đắp lũy cho cái lâu đài cát đó. Còn sau đó thì sao ...?

Khi bất chợt có một biến cố xảy ra, cơ nghiệp của người đàn ông cố gắng tạo dựng bỗng nhiên sụp đổ, ông ta làm gì ? Ông ta cố gắng cứu với những gì chưa bị mất đi, cố gắng níu giữ nó lại bằng mọi cách rồi cái gì diễn ra vẫn diễn ra, chẳng thể cứu vãn được gì ... còn đứa trẻ kia ? Nó làm gì khi sóng biển đến để cuốn trôi lâu đài của nó đi ? Còn người đàn ông đứng trong cương vị của đứa bé đó ông ta sẽ làm gì?

Đầu tiên, khi đứa bé thấy sóng đến, nó nhìn thẳng vào cơn sóng, nhìn thẳng vào đó, không sợ sệt, không vội vàng, không nuối tiếc, không cố gắng cứu vãn những gì nó đang có.... còn người đàn ông thành đạt ? ..... ông ta xây thêm hào đắp thêm lũy, luống cuống, tìm mọi cách để cản cơn sóng, thậm chí quỳ xuống cầu nguyện, chửi rủa, chỉ mong sao cho "Tòa lâu đài cát" của mình không sập đổ.....

Rồi khi cơn sóng đã qua, Tòa lâu đài cát không còn là lâu đài, chỉ còn là cát, cát và cát... khi đó, đứa bé vẫn vui vẻ nắm tay cha ra về, vì nó biết, ngày mai vẫn còn có thể xây lâu đài, vẫn còn thời gian, nó lạc quan, hồn nhiên như rằng tất cả đã qua............

Còn người đàn ông thành đạt kia, ông ta ngã gục, nhìn lại "tòa lâu đài" đã sập đổ của mình, ông ta không chấp nhận điều đó, ông ta tìm mọi cách làm lại nó trong sự bối rối, làm vội vã, một tòa lâu đài xấu xí được dựng lên rồi lại nhanh chóng đổ sập, khi mọi nỗ lực đã không còn tác dụng nữa, thay vì chấp nhận nó, ông ta lại kêu lên :" Đó là tòa lâu đài của tôi mà !"

Vậy đó, trong khi đứa trẻ có thể chấp nhận thất bại của nó, không, chưa hẳn là thất bại, vì trong thất bại đó nó cũng đã từng thành công, đã từng chiến thắng khi xây xong lâu đài, nghĩa là nó đã chiến thắng, tòa lâu đài bị sập đổ chỉ là phần còn lại của một cuộc vui đã tàn. Còn người đàn ông thành đạt kia cũng vậy, ông ta đã thành công, đã chiến thắng, đã tổ chức một bữa tiệc mừng chiến thắng của mình, đã chia sẻ nó với những người bạn, người thân của mình, rồi sau tất cả những cuộc vui đó, là gì ? Một cơn sóng qúet qua, bữa tiệc vui chìm dần vào sự buồn rầu, tiếc nuối. Người đàn ông đó có thể buồn và hoàn toàn có lý do để buồn, đó là tòa "lâu đài" của ông ta mà, nhưng điều quan trọng là ông ta không nhận ra được là một đứa trẻ xây lâu đài cát vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vì nó biết ngày mai nó vẫn có thể xây dựng một lâu đài cát khác, còn người đàn ông kia lại không nhận ra điều đó như đứa bé đó, ông không hề nghĩ đến chuyện xây dựng một lâu đài cát khác vào ngày mai, có thể ông ta đã quên rằng là khi bắt đầu cơ nghiệp, ông cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, vậy tại sao ông ta không xây lại lâu đài cát khác mà lại cứu vãn cái cũ ? Vì ông ta sợ thất bại, ông ta không muốn chấp nhận thất bại của mình, giữ khư khư những gì mình đang có để không phải chấp nhận thất bại của mình...không chấp nhận nó... không chấp nhận...
 

black751

New Member
Ðề: Tại sao bạn sợ thất bại !

Thất bại là mẹ thành công, ai cũng nói dc câu này nhưng ai cũng mong mình thành công nếu gặp thất bại thì khá ít người có thể đứng dzậy nỗi mè ...
 
Top