Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi truongha, 13 Tháng ba 2008.

  1. truongha

    truongha New Member

    Minh và Vy

    -Hà Vy và Minh, tôi yêu cầu lần thứ n là hai trò không được đùa giỡn trong giờ học. Mỗi tiết, không biết tôi đã giành bao nhiêu thời gian để nhắc nhở hai trò không được nói chuyện trong giờ học vậy hả? Lớp B10 sẽ mất 2 điểm thi đua vì hai trò.
    Tiếng thầy dừng bài giảng nhắc nhở Vy và Minh đã không còn là điều lạ lẫm gì nữa với tập thể B10. Bạn đọc nghe xong chắc là tưởng tượng ra 1 cặp đang “say nắng” nhau, nhưng rất là may mắn vì được cô giáo xếp cùng chỗ, nên được tự do tung hoành" đúng không? Nhầm nhầm chết, thật ra đó là 2 đứa con gái. Hoàng Khánh Hà Vy và Lâm Thanh Minh. Hai đứa đó thân nhau từ hồi nhỏ xíu, từ cái hồi còn nhong nhong tắm mưa ấy, khi mà đứa con nít nào cũng còn mút ca-rem hết và tới tận bây giờ tình bạn của 2 đứa thiếu nữ tuổi 17 cũng đang rất đẹp. Nhưng thật chất, Vy và Minh khác xa nhau về nhiều mặt lắm. Hà Vy- Một cô công chúa nhỏ sống trong sự bảo bộc của gia đình. Ba là Tổng Giám Đốc 1 công ty giày da nổi tiếng, mẹ cũng là chủ 1 cơ sở may lớn nằm ngay trung tâm thành phố, lại là con một nên từ bé Vy rất được cưng chiều, sống rất đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì cả. Ba mẹ lại rất quan tâm đến cô con gái này, nên rất gần gũi và giáo dục Vy. Nói chung cuộc sống cũng Vy đang là niềm mơ ước của nhiều bạn khác. Còn nhân vật Thanh Minh của chúng ta, mất mẹ từ nhỏ, sống với ba, anh trai và em trai, 1 cuộc sống phải vất vả chạy tiền ăn hằng tháng, ba và anh suốt ngày đi làm, về nhà thì lăn ra ngủ nên Minh sống rất khép kín, ít khi tâm sự với ai điều gì, chẳng qua là do Minh thiếu đi 1 thứ tình cả từ mẹ. Mà cũng không biết là Minh và Hà Vy thân nhau từ hồi nào, có lẽ là hồi bé 2 đứa hay tắm mưa chung nên thân. Có đứa trong lớp bảo: “Tao thấy Vy và Minh sao khác nhau nhiều vậy mà tụi nó vẫn thân, khó hiểu”. Cả Minh và Vy đều nghe thấy, nhưng chỉ im lặng rồi khẽ trao nhau 1 nụ cười ẩn ý. Đứa bạn kia nói không sai, Vy và Minh khác nhau không chỉ về hoàn cảnh sống mà còn về phong cách và tính cách. Nếu 1 ngày nào đó, bạn thấy 1 cô nàng xinh xắn, da trắng hồng, môi đỏ mọng, mái tóc duỗi thẳng mượt luôn cài băng đô màu hồng. Cùng với những thứ ấy là 1 chiếc váy màu hồng nhạt, áo màu hồng đậm ( Vy theo chủ nghĩa hồng toàn tập), tính tình thì hiền dịu, đắm thắm và luôn làm người ta bất ngờ vì giọng hát cực hay của mình. Và luôn đi cùng bông hồng đó là 1 cô nàng, mặc dù để tóc dài, nhưng luôn là quần bò áo thun rộng phùng phình, nón lưỡi trai màu đen. Tính tình thì ngang ngược, bốc đồng như 1 thằng con trai vậy, bởi nó luôn giải quyết mọi chuyện theo cách-riêng-của-mình. Khác nhau là thế, nhưng cả hai Minh và Vy đều rất thân nhau.
    Mọi rắc rối cũng 1 phần là do cái tên đầy vẻ nam nhi của nhỏ Minh, nhớ hồi năm lớp 10, trường tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm ở Long Hải. Khi nhỏ lớp trưởng nộp cho anh HDV danh sách các bạn ở cùng phòng để tiện quản lý, khi vừa đọc lướt qua, anh nhìn lớp trường 1 cái rồi chạy đi tìm thầy hiệu phó. Một lát sau, cả đám đang ở trong phòng Vy tám với nhau thì thầy và anh HDV đi vào. Không ai kịp hiểu gì thì thầy đã quát lên:
    -Lớp trưởng, tại sao em lại có thể sắp xếp phòng cho các bạn như thế này là sao?
    Nhỏ Hạnh lớp trưởng không biết mình đã gay ra tội gì mà thầy lại giận như vậy? Hạnh gãi đầu hỏi thầy:
    -Em đã cân nhắc kỹ lắm mà thầy! Mà sao vậy thầy?
    -Đây em xem, cân nhắc kỹ của em đây hả? Tại sao em lại cho 1 bạn nam và 1 bạn nữ ở chung phòng như vầy mà em bảo là ổn hả?
    Hạnh ngơ ngác, khi sắp xếp thì Hạnh đã xem kỹ, không thể có sơ xót trầm trọng như vậy được.
    -Dạ thưa thầy, không thể có chuyện đó được? Em đã xem thật kỹ rồi mà thưa thầy?
    -Vậy thì em xem đi này! Hoàng Khánh Hà Vy và Lâm Thanh Minh, rõ ràng là chữ của em đây nè.
    Lúc này thì mới sáng tỏ mọi chuyện, mọi thành viên trong lớp đang ngồi trên giường của 2 đứa nó thì phì cười, ban đầu là còn sợ thầy hiệu phó đang đằng đằng sát khí nhưng do sức chịu đựng của con người có hạn nên bọn nó lăn ra cười, đập gối mà cười thậm chí có đứa còn dựa vào đứa khác mà cười. Còn nhỏ Hạnh mang chức danh lớp trưởng hết sức cao quý nhưng cũng không thể nào nhịn nổi, cũng phá lên cười không ngừng nghỉ trước mặt thầy. Chỉ có Vy và Minh thì vừa mếu vừa cười thôi. Bọn chúng sẽ phải cười hoài, cười mãi cho đến khi sái quai hàm nếu như thầy hiệu phó không ra lệnh yêu cầu bọn chúng giải thích, lúc này Hạnh mới từ từ bình tĩnh, nói với thầy hết sức nghiêm túc dù đôi khi vẫn thấy nhỏ che miệng cười:
    -Thưa thầy, đây là Hoàng Khánh Hà Vy đây.-Hạnh kéo Vy ra giới thiệu.-Con Lâm Thanh Minh em cũng xin giới thiệu là đây ạ!-Lúc này, hết thầy hiệu phó đến anh HDV cũng ngơ ngác khi thấy “tên con trai” mà 2 người nói đến thật ra là 1 đứa con gái chính hiệu, cả hai nhìn nhau rồi phì cười:
    -Hoá ra là do em Minh có tên giống con trai quá nên thầy nhầm. Sao từ đầu em phải chú thích cho thầy chư? Thôi thầy về đây. Mấy đứa chơi rồi ngủ sớm.
    Thầy hiệu phó bước ra, có vẻ gì mắc cỡ (bị hố 1 cú quá đau mà) Từ đó, thầy luôn ấn tượng bởi cặp bài trùng này.
    Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ trôi qua mãi như vậy nếu như không xuất hiện nhân vật thứ 3 – Hoàng Hải. Một chàng hotboy học lớp trên. Một lần tình cờ, Vy giỏ xe Vy bị méo xẹo. Minh đang hì hục cố nắn lại cho bạn nhưng dù Minh có mang tên của con trai, có ăn mặc như con trai đi chăng nữa thì sức của Minh cũng chỉ là sức của con gái. Đang loay hoay thì anh Hoàng hải xuất hiện, mỉm cười leo xe xuống rồi nắn lại giúp Vy, quả thật sức con trai có khác. Loáng là xong.
    -Xong rồi đó 2 cô bé. –Hải nở nụ cười tươi với Vy và Minh.
    Vy nhìn Hải mỉm cười:
    -Cảm ơn anh nhiều. Hình như anh là Bí thư trường phải không ạ! Có lần em tập văn nghệ cho lễ của trường em có gặp anh. Nhưng em chưa biết tên anh?
    Hải phủi tay và cười lại với Vy 1 nụ cười chết người:
    -Anh biêt em rồi. Em là cô bé hát bài Hạ Trắng hay hay đó hả? Anh tên là Hoàng Hải. Còn em và cô bé này?
    Thấy anh chàng kia cứ luôn miệng gọi mình là cô bè suốt, Minh bực tức:
    -Anh đừng gọi tên tôi là cô bé được không?
    -Kìa con nhỏ này. Anh Hải đừng trách nó. Em tên là Hà Vy còn đây là Minh, bạn rất rất thân với em. Cảm ơn anh đã sửa dùm em xe đạp. Thôi trễ rồi, em xin phép về trước.
    Thế nay, anh Hải xuất hiện như vậy và trở nên thân nhau với Hà Vy và Minh hơn, anh Hải là 1 người đáng mến và học cực giỏi, và Hải đã bước vào cuộc sống của 2 cô bạn thân từ hôm ấy.
    Một hôm, Vy đang ở nhà thì Minh tới bất ngờ:
    -Vy mày bệnh hả? Sao hẹn tao đi mua sách mà không thấy. Tao tưởng mày bệnh?
    -Thôi chết! Tại hồi nãy tao chuẩn bị đi thì anh Hải đến chơi, mãi nói chuyện nên tao quên. Thôi xin lỗi nha nhóc.
    -Thì ra vì anh chàng đó mà mày cho tao leo cây thế ah!
    -Xin lỗi rồi mà. Đừng giận nữa mà. Mày giận trông xấu lắm. Mày ngồi xuống đi, anh Hải mang cho tao bịch cóc nè. Thôi! An cho hạ bớt nha.
    Minh vẫn thấy tức anh ách, nhưng thấy nhỏ Vy trông tội quá nên thôi. Minh sà xuống gặm cóc với Vy. Nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Thấy Minh cứ buồn buồn, Vy hỏi:
    -Sao vậy? Còn giận tao hả?
    -Không nhưng tao đang suy nghĩ!
    Vy cạm 1 miếng cóc to, ngốn nghiến hỏi:
    -Ày..ói..ao..e (mày nói tao nghe).
    -Chỉ là chuyện tình cảm thôi!
    Vy làm bộ sặc:
    -Hí! Cái này hay nè. Mày kể tao nghe đi? Mày yêu rồi hả? Hay thế?
    -Nhưng theo mày tình yêu là như thế nào?
    Vy pha trò:
    -Là khi 2 đứa khác phái gặp nhau, rồi cùng bị “cảm”, phải cần uống “de-con-zen”
    -Mày lúc nào cũng đùa được hết vậy Vy?
    Vy nhìn bạn mình, đây là lần đầu tiên Vy pha trò mà Minh không cười. Vy dò hỏi:
    -Vậy theo mày tình yêu là như thế nào?
    -Là hằng ngày được nhìn người ta vui vẻ, hạnh phúc. Dù người mang lại nụ cười và hạnh phúc cho người ta không phải là mình. Là khi và chỉ khi thấy người ta vui thì mình mới vui…Là khi tim đập nhanh khi thấy người ta… là thấy vui khi ở cạnh người ta… là hàng ngày trông ngóng để được gặp người ta. Và có lẽ là chút ganh tị khi thấy người ta ở cnạh bên người khác…
    -Nói vậy thì hình như tao cũng yêu rồi hay sao đó?
    Minh ngạc nhiên đến rơi miếng cóc, hỏi Vy dồn dập:
    -Mày yêu! Yêu ai! Yêu bao giờ? Người ta có biết không? Ai vậy nói nghe đi?
    Vy ấp úng, mặt thì dỏ cả lên. Có lẽ bất kỳ cô bé ở tuổi 17 nào khi nhắc đến tình yêu đều như vậy? Mãi thì Vy mới nói ra được:
    -Thì là anh Hải đó?
    -Anh Hải.-Minh nhắc laị trong sự ngác nhiên tột cùng.
    Vy thì vẫn đỏ mặt:
    -Uhm! Tao thấy vui gặp ảnh. Mà hình như ảnh cũng thích tao hay sao ấy. Mày có thấy vậy không Minh…Minh mày sao vậy? Làm gì mà ngồi thừ ra vậy?
    Minh giật mình:
    -Ah! Không! Sao? Thôi ăn mau đi. Tao phải về sớm phụ ba nữa.
    Vy không thấy phản ứng lạ của Minh, vì trong đầu Vy bây giờ hiện rõ hình ảnh của Hải.
    Hôm sau, Hải hẹn Minh và Vy đi uống nước.
    -Hai em tính vô đại học gì, nên định hướng từ bây giờ đi là vừa?
    Vy vô tư nói:
    -Em thích làm thiết kế thời trang. Lúc đó, em sẽ thiết kế cho anh vài chục bộ luôn!
    Hải cười vì vẻ vô tư của Vy, rồi quay sang hỏi Minh:
    -Thế còn Minh, em thì sao?
    -Em sẽ không vào đại học, học xong em sẽ đi làm.
    Hải thắc mắc:
    -Sao thế? Em phải học thì mới có tương lai cơ chứ?
    -Không học chưa chắc la không có tương lai chứ? Em sẽ đi làm. Sẽ tìm thật nhiều tiền.
    Hải nhấn mạnh diễn giải cho Minh:
    -Nhưng học là con đường tới tương lai nhanh nhất mà cô bé. Mà em có mái tóc dài đẹp thật đó?
    Minh cười:
    -Em cảm ơn anh Hải?
    -Hai em có vẻ thân nhau nhỉ?-Hải hỏi.
    Vy nhanh nhảu:
    -Tất nhiên, bạn nối khố với em từ bé mà. Từ bé, Minh với em đã thân nhau lắm rồi. Bạn tốt của em đó, từ nhỏ em hay bệnh, có Minh thì vui lắm. Hổi nhỏ mỗi lần bị ai ăn hiếp, toàn Minh bênh vực em không đó. Phải nó là con trai chắc em cũng lấy nó về làm chồng luôn. Minh nhỉ?
    Hải cười vì sự ngây ngô của 2 cô bé lớp dưới mà anh đã quen, nụ cười của anh đã làm cho 1 cô bé bắt đầu si mê và rung động.
    Sáng hôm nay, Minh thức dậy hơi muộn, may là chủ nhật nên Minh thưởng cho mình 1 buổi ngủ nướng. Bình thường thì dù thứ mấy Minh cũng đều thức dậy lúc 5h để phụ ba dọn hàng tạp hoá ra, nhưng do là hôm qua Minh thức gần như tới sáng để làm cái khung ảnh và vẽ xong cái thiệp. Hôm nay là sinh nhật Vy mà. Minh muốn tự tay làm tất cả, mãi tới 3h sáng mới xong, nên Minh dậy hơi trễ. Thức dậy, đánh răng rồi ăn ổ bánh mì xong. Minh thay quần áo để tới nhà Vy để như thường lệ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Vy. Năm nay sinh nhật Vy ba mẹ không ai có nhà cả nên Minh muốn đến sớm hơn. Vẫn quần jean suôn đuột, áo phông màu đen Minh vác ba lô, không quên mang theo hộp quà to tướng cho vào ba lô. Minh vác xe đạp phóng thật nhanh đến nhà Vy. Minh đang nghĩ xem hôm nay nên đi đâu cho vui. Mãi suy nghĩ mà tới nhà Vy từ lúc nào. Minh bấm chuông cửa, lòng háo hức muốn chúc mừng Vy, nhưng người ra mở cửa cho Minh lại là …anh Hải. Không hiểu sao lúc thấy Hải ra, Minh chỉ muốn bỏ đi về thôi, nhưng tới rồi hổng lẽ về, Minh dẫn xe vào sân rồi đi vào nhà, không nói gì với Hải. Chỉ tới khi Hải lên tiếng:
    -Em ngồi đi, Vy đang làm nước sau nhà.
    Vy hỏi, giọng hơi cộc cằn:
    -Sao anh Hải ở đây sớm vậy? Mới 8h mà.
    Minh hỏi anh Hải nhưng người trả lời Minh lại là Vy đang khệ nệ mang 3 ly kem tươi ra:
    -Anh Hải đến sớm lắm, từ 7h cơ. Lúc đó tao còn ngủ nữa mà, nghe chuông cửa tao tưởng mày, bình thường chỉ có mày mới tới sớm vào ngày này thôi. Anh Hải ăn kem đi, món khoái khẩu của em và Minh đó, quý lắm em mỡi đãi đó nha.
    Hải nhận ly kem từ Vy nhưng chưa vội ăn, Hải ra xe lấy bộc quà của mình vào nhà. Một mòn quà gói bằng giấy nhúm với 1 cái nơ thật xinh. Hải nhìn Vy tươi cười:
    -Đây là quà anh Hải tặng Vy, chúc Vy sinh nhật luôn vui vẻ và hạnh phúc. Học hành thì càng giỏi và hơn hết là mãi mãi là cô bé Hà Vy hát hay dễ thương nha.
    Vy cười tươi thật tươi khi nhận quà từ anh Hải, mở ra là 1 cái cặp tóc và 1 cái lắc tay rất đẹp, trạm khắc rất ấn tượng. Vy hồ hởi kẹp cái cặp tóc lên mái tóc duỗi thẳng của mình. Trông Vy xinh như 1 cô công chúa nhỏ, Hải ngắm Vy không chớp mắt nhưng ánh mắt ấy không qua mắt được Minh. Khi Hải và Vy đùa cười đùa nhưng sao Minh cảm thấy trong lòng có cảm giác rất lạ, rất lạ. Ghen ư?
    Vy nhìn lên Minh khi đã cất cái vòng vào hợp:
    -Còn Minh. Quà tao đâu? Không có là tao không chịu đâu?
    Mminh giật mình quay lại với hiện tại, Minh đang ở nhà con bạn thân và hôm nay là sinh nhật nó. Minh bỏ ba lô xuống, và lôi ra 1 gói quà rất to. Minh nói:
    -Tặng mày, tao tính tao là người tặng quà và chúc mừng sinh nhật mày đầu tiên như mọi lần nhưng năm nay thì tao mất chức rồi. Chúc mày sinh nhật vui vẻ.
    Vy đón nhận quá quà hoành tráng của Vy cũng háo hức lắm. Mở ra Vy như reo lên:
    -Woa! Chậu Hồng tỷ muội đẹp quá. Cả khung hình nữa. Mày tự làm đúng không?
    Minh ngãi ngãi đầu:
    -Ùhm…uhm…thì tao biết mày thích hàng made by Thanh Minh hơn, nên tao tự làm. Còn chậu hồng này là tao trồng từ sau sinh nhật lần thứ 16 của mày. Gần năm rồi, ngày mai là nó sinh nhật đó.
    Vy cảm động vì nhỏ bạn thân, Vy ôm chầm lấy Minh như con nít vậy.
    -Trời ơi! Cảm động quá bạn thân ơi! Cảm ơn mày nha Minh. Chỉ có mày là hiểu tao thôi. Tao sẽ chăm sóc chậu cây này thật kỹ. Cảm ơn nha nhỏ.
    -Thôi đi. Quà này làm sao quý bằng của ai kia tặng. Nhưng mày phải chăm sóc cho chậu hoa hồng này cẩn thận, dù tao không thể ở cạnh bên mày.
    -Con này, hôm nay ăn nói gì vậy trời! Nói gì không ah! An kem đi.
    An kem xong, Hải xin phép về.
    -Thôi! Anh phải về đây, Minh ở lại chơi với Hà Vy. Anh phải đi học nữa. Chúc Vy sinh nhật vui vẻ nha. Bye hai cô bé.
    Hải đứng dậy đi ra về. Vy ra tiễn anh Hải. 10’ sau mới quay về. Vy cầm tay Minh:
    -Đi!
    Minh ngơ ngác:
    -Đi đâu?
    -Con nhỏ này. Mọi năm thì tao với mày thường đi tới đâu và làm gì trong những ngày đặc biệt đđấy.
    Minh reo lên:
    -Phố học trò đó hả? Sao mà quên được! Tục truyền rồi.
    Minh và Vy thả cho xe tuột dốc tự do trên con đường vắng tanh xe máy này. Đây không biết có được coi là Hẻm Xéo của Việt Nam, giống như Hẻm Xéo trong Harry Potter không nhỉ? Nhưng cũng gần giống đó chứ? Cũng tập trung đa số 1 thành phần là học trò, giống như trong Harry thì chỉ toàn là Phù thuỷ thôi. Ở đây chủ yếu lưu thông bằng xe đạp, hiếm thấy xe máy lắm.Minh và Vy ghé vào hàng chè của bà Năm, ngon tuyệt nhất ở đây đó. Kéo ghế ngồi, Vy kêu to:
    -Năm ơi! Cho con 2 ly chè đặc biệt, với 2 bọc dừa đá nha Năm.
    Bà Năm cười khi thấy 2 cô bé khách quen vào quán mình. Bà nhanh chóng làm 2 ly chè và 2 bọc dừa đá mang ra cho 2 cô bé.
    -Ăn đi! Mừng sinh nhật Vy mà. Minh mà mày biết không có lẽ tao đoán đúng rồi.
    -Dzụ gì?-Minh há to mồm cho muỗng chè vào miệng.
    Vy ấp úng:
    -Thì cái vụ anh Hải đó. Hình như ảnh thích tao thật mày ơi! Hồi nãy ảnh đến làm tao bất ngờ lắm. Ảnh còn nói là anh mất lâu lắm mới chọn được quà cho tao, anh còn nói là tao chỉ được cặp tóc đó cho ảnh xem thôi. Mày nghĩ coi có phải anh Hải mết tao giống tao mết ảnh không nhỉ? Minh..Minh, mày làm sao vậy, làm gì mà ngồi thừ ra thế?
    Minh giật mình, nãy giờ nghe Vy nói Minh cảm thấy có cái gì lạ lắm đang ở trong tim Minh, cảm giác này giống như cảm giác ganh tị hay nói đúng hơn là ghen.
    -Không! mà sao! Mày nói cái gì?
    -Mày dạo này lạ lắm nha, sao vậy có gì thì nói với tao. Hổng lẽ tao không đáng tin để mày tâm sự chứ?
    -Biết rồi! Nhưng đâu phải chuyện nào nói ra đều là thượng sách đâu? Có những cái giấu trong lòng thì hay hơn đó.
    Vy không nói gì hết! Vy cũng đang suy nghĩ về Minh.
    “Bữa giờ hễ mình nhắc tới anh Hải và mình thì Minh lại cứ ngây người ra. Hổng lẽ Minh cũng….không dâu, chắc không đâu. Minh không phải là người dễ rung động như vậy đâu. Vả lại nếu Minh cũng thích anh Hải thì khi biết mình thích ảnh thì Minh cũng nên rút lui chứ? Không có lẽ chỉ do mình tự nghĩ thế thôi? Nhưng nếu đó là thật thì mình sẽ làm gì và chọn ai. Minh hay Hải, Nhưng có thật là anh Hải có cảm tình với mình không? Hay chỉ là nhận định của mình. Biết đâu được anh Hải và Minh….”
    Nhưng ông trời đã nhanh chóng phủ nhận cái nhận định kia của Vy. Mấy hôm sao, đang đi vào trường thì đã thấy Vy đứng ngoài cổng chờ mình :
    -Sao không vào trong đi nhỏ?
    -Tao chờ mày? Đi lên lớp với tao đi, cho mày xem cái này.
    Minh không hiểu Vy đang làm gì, chỉ biết chạy theo Vy lên lớp. Trong lớp:
    -Có chuyện gì vậy Vy, mày làm như cháy nhà không bằng?
    Vy nhìn ra cửa 1 cách cẩn thận rồi kéo Minh vào gần:
    -Tao cho mày xem cái này, mày không được nói cho ai nha. Đọc đi.-Vy chìa ra 1 tờ giấy được gấp tư rất đẹp. Minh nhận tờ giấy rồi mở ra đọc:
    “Hà Vy thân mến!!!
    Chắc Vy bất ngờ vì lá thư của anh lắm hả? Thật ra thì anh đã để ý Vy lâu lắm rồi, Vy hát bài Hạ Trắng hay quá nên anh cứ nhớ hoài luôn. Thiật sự hôm trước, giỏ xe của Vy bị méo là kế hoạch của tụi bạn anh đó. Xin lỗi Vy và Minh nhiều. Nhưng không biết Vy có thể cho anh là..là…”anh trai” của Vy được không? Anh muốn mình thân nhau hơn trước được không Vy!
    Chờ hồi âm của em
    KT
    Hoàng Hải”
    Đọc xong Minh hơi ngỡ ngàng. “Không thể có chuyện này được”
    Thấy Minh ngâm lâu quá, Vy gọi lay:
    -Sao thấy sao? Ảnh đưa tao hồi sáng. Mày thấy tao nên hồi âm không?
    -Tuỳ mày thôi. Nhưng mà tao…à không? Tao đi xuống ăn sáng đây?
    Minh đứng dậy đi xuống sân trường lòng Minh ngổn ngang đủ thứ chuyện. Minh thơ thẩn dưới gốc bàng quen thuộc mà Vy và Minh hay ngồi ôn bài, lòng chợt cảm thấy sao mà bất công thế. Ngưới thì có tất cả, có mọi thứ nhưng có người muốn thì lại không thể có. Tới giờ chơi, Vy đã dúi vội vào Minh tờ giấy được gấp 4 đẹp đẽ:
    -Mày chuyển anh Hải giùm tao? Tao ra kia đợi mày! Cảm ơn trước, xong đi ăn bột chiên với tao. Cảm ơn quân sư nha.
    Nói rồi Vy bỏ đi! Minh đứng lại cầm tờ giấy trong tay, Minh hết nhìn tờ giấy rồi nhìn Vy, nhìn xung quanh. Trong ánh mắt của Minh ánh lên nỗi đắn đo. Hải đứng ở hành lang, không xa chỗ Minh lắm. Mảnh giấy nằm trong tay Minh, lưỡng lự Minh không biết phải làm gì bây giờ. Nửa muốn giúp vy nhưng nửa còn lại thì không, Vy nhìn Hải, nhìn tờ giấy rồi nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng, Minh quyết định đem tờ giấy cho vào sọt rác, Minh đập nắp thùng rác lại rồi quay đi, bỏ ra ngoài cổng. Vy đã chờ lâu, thấy Minh ra Vy hỏi:
    -Mày đưa cho anh hải giúp tao chưa? Ảnh có nói gì không?
    Minh nhìn vẻ háo hức của Vy, trong lòng thấy áy náy làm sao ấy? Nhưng rồi buộc miệng, Minh nói:
    -Đưa rồi! Ảnh không nói gì hết? Về được chưa?Tao mệt.-Minh đạp vội xe về nhà, đây là lần đầu tiên Minh nói dối Vy, chính Minh còn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa?
    Về nhà Minh nằm ra giường, Minh đang nghĩ về “người ta” của mình, trong lòng thấy buồn vô cùng. Minh lấy tấm ảnh trong tủ , ảnh chụp Vy, Minh và anh Hải. “Liệu mình có sai không? Mình làm như vậy thì có lỗi không? Trời ơi! Mẹ ơi! Phải chi có mẹ ở đây với con” Minh khóc, có lẽ đây là 1 trong những lần ít ỏi Minh phải khóc, từ hồi Minh vật vã bên quan tài của mẹ 10 năm trước thì có lẽ đây là lần tiếp theo Minh khóc, Minh đã tập cho mình và tự nói với mình là không bao giờ khóc nhưng hình như tình cảm đã đánh bại 1 Thanh Minh cứng cỏirồi, Minh khóc. Bất thình lình thì Vy mở cửa vào, Minh lau vội nước mắt:
    -Sao vào không gõ cửa hả Vy?
    -Tại anh Long chỉ mày trong nhà nên tao…vậy thì tao đi ra đây?-Vy có vẻ giận.
    Minh vội cười, kéo cô bạn ngồi xuống:
    -Đùa thôi, ngồi đi quỷ. Mang bánh theo thì tao tha cho.
    Vy ngồi xuống, vẫn còn giận Minh nhưng thấy Minh đỏ mắt, Vy hơi bất ngơ, hỏi ngay:
    -Nè, mày khóc hả Minh? Có chuyện gì thì nói ra cho tao nghe đi. Sao vậy?-Vy bắt đầu lo lắng, chơi với Minh từ bé, Vy chưa bao giờ phải dỗ cho Minh không khóc, chỉ có Minh dỗ nín cho Vy thôi. Hôm nay thấy Minh khóc, Vy biết là có chuyện gì to lớn lắm.-Nói đi Minh, tao với mày chứ có ai xa lạ gì đâu? Mày gặp chuyện gì hả?
    -Không có gì đâu mà lo. Ăn đi, tao ăn hết bay giờ?
    -Hôm trước, tao nghe mày nói là mày đang gặp chuyện tình cảm gì mà? Nói cho tao nghe đi? Mày yêu ai rồi hả? Mày khóc vì chuyện đó phải không? Nói đi đừng ngại, tao nghe và sẵn sàng chia sẻ với mày. Tuổi của tao với mày, rung động là chuyện thường thôi, nhóc nói đi. Để “Quân sư quạt máy” này tư vấn cho.
    Minh nhìn ra cửa sổ, nơi cô dành 1 khoảng để trồng mấy khóm Hoa Tỉ Muội.
    -Phải, có lẽ tao đã yêu mà đáng ra tao không được phép yêu.
    Vy thắc mắc:
    -Sao lại không được phép, tình yêu thì không ai cấm cả. Không ai có quyền nói là được phép hay không được phép cả. Nhưng người ta của mày biết chưa? Biết tình cảm của mày ấy?
    -Tao không dám nói, vì người ta không thích tao. Người ta thích 1 người khác mất rồi. Tao không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Vì thế im lặng là tốt nhất. Chỉ cần người tao yêu hạnh phúc thì đó là tất cả với tao.
    -Hôm nay, mày ăn nói văn chương dữ? Nhưng là ai, mày không nói cho tao nghe được àh!
    -Khi nào thích hợp tao sẽ nói cho mày biết, nhưng tao nghĩ chưa phải là bây giờ đâu Vy.
    Vy nhìn Minh, có lẽ đây là lần hiếm hoi Vy được ngắm nhìn kỹ nhỏ bạn thân đến vậy? Càng nhìn Minh, Vy lại cảm thấy mình đã quá thờ ơ với Minh, Minh mất mẹ từ nhỏ, sống trong gia đình mà thiếu đi sự dạy dỗ của mẹ. Nay lại gặp chuyện tình cảm của tuổi mới lớn, Minh sẽ giải quyết ra sao. Vy còn có mẹ tâm sự nhưng còn Minh thì…Vy buột miệng:
    -Minh! Tao thấy mày ăn mặc không có chút nữ tính, tính tình thì cũng vậy, chỉ có thắc mắc sao mày lại nuôi tóc dài. Không “chơi” húi cua luôn đi.
    -Tao hả? Vì người ta của tao bảo là thích mái tóc của tao. Nên………
    Vy có hỏi thêm nhưng Minh không nói gì nữa, chỉ im lặng, ngắm những bông hoa và thơ thẩn. Vy không biết phải làm gì, có lẽ khi yêu ai cũng trở nên “Ngốc xít” như vậy. Cả tuần nay, cô cứ trông thư hồi âm của anh Hải nhưng không thấy. Vy hỏi Minh:
    -Mà bữa giờ mày có gặp anh Hai không? Sao ảnh không hồi âm thư tao? Chắc ảnh chỉ đùa vui tao thôi mày ạ!
    Minh giật mình, Minh đã quên mất lá thư của Vy mà cô đã cho vô thùng rác từ hôm trước. Thấy Vy bắt đầu buồn vì chuyện đó, Minh thấy áy náy:
    -Thôi, chắc ảnh bận! Thôi tao với mày xuống phố đi.
    -Không tao phải về, hôm nay ba mẹ tao không có nhà, phải trông nhà. Mà mai mày lên trường, mày hẹn ảnh dùm tao được không? Tao muốn hỏi anh cho ra nhẽ. Mày bảo tao đợi ảnh 19h ở quán Học Trò, ngày mốt nha. Tao về, mày giải quyết nốt bịch bánh nhá. Đừng buồn nữa.
    Hôm sau, lên trường, thấy anh Hải đứng đó, Vy giục Minh tới hẹn ảnh giúp mình, thấy không thể chối, Minh cô nở nụ cười tới gặp Hải:
    -Anh Hải ơi! Anh gặp em chút nha.
    -Em nói đi! Có chuyện gì hả Minh?
    Minh liếc nhìn Vy, thấy Vy bồn chồn, Minh thấy sao mà mọi chuyện lại ra như vầy. Minh vẫn giữ nụ cười nói với Hải:
    -Vy nó muốn gặp anh, nó hẹn anh 19h ở….ở…..-Minh ấp úng.
    -Ở đâu vậy Minh?
    Minh buộc miệng:
    -Ở quán Cây Sứ.
    Minh cũng bất ngờ vì sự dối trá của mình. Từ trước giò Minh chưa bao giờ nói dối, sao bây giờ lại… Nhưng nếu để 2 người gặp nhau thì sẽ lộ ra cái chuyện lá thư. Nói rồi Minh bỏ đi.
    Tối hôm sau, Minh đang nằm ở nhà.
    “Có lẽ giờ này Vy và Hãi đang đi tới chỗ hẹn, 2 người sẽ không thể gặp nhau. Nhưng mình làm vậy thì có đúng không? Mình không có quyền làm như vậy? Hạnh phúc của người ta mà. Nhưng mình yêu người ta, mình không thể để ai đem người ta đi cả? Không bao giờ?”
    Hồi chiều Vy có rủ Minh đi cùng nhưng Minh chối từ. Minh không muốn thấy Vy phải buồn. Minh cảm thấy mình có lỗi với Vy. Phải chi đừng để anh Hải xuất hiện.
    Hôm sau, là nguyên 1 ngày CN. Vy có tới tìm Minh nhưng Minh lánh mặt. Minh không muốn gặp ai nữa. Không muốn. Nhất là Vy. Minh nằm vùi cả ngày CN. Không làm gì ngoài …buồn. Tình yêu thật sự là con dao nhiều lưỡi, nó có thể mang lại niềm hạnh phúc cho người này nhưng lại là ác mộng cho người khác. Là niềm vui cho Vy, nhưng lại là nỗi buồn cho Minh.
    Sáng hôm sau, mọi chuyện đả xảy ra. Minh đã lường trước nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy? Thấy Minh tới, Vy kéo bạn ngay ra sân sau:
    -Sao mày lại làm vậy hả Minh? Mày là bạn tao mà Minh? Tại sao vậy?
    -Mày nói chuyện gì vậy?-Minh cố tỏ ra ngơ ngác.
    Vy thì vẫn tức giận:
    -Mày thì giỏi giả nai thật đó? Lá thư tao nhờ mày chuyển cho anh Hải, mày có thật là đã chuyển không?
    Minh không nói gì, phải nói là không biết nói làm sao bây giờ. Minh im lặng. Vy thì cứ tiếp tục trút giận:
    -Tao nhờ mày hẹn anh Hải ở quán Học Trò, nhưng sao mày lại nói với ảnh là quán Cây Sứ. Mày có biết cả buổi tối hôm đó tao đã phải khổ sở chờ anh ra làm sao đâu? Sao mày không nói gì hết vậy? Nói gì đi chứ?
    Minh vẫn im lặng, không nói gì. Mặc kệ cho Vy lớn tiếng. Minh đang kiềm chế để không nói ra những điều chất chứa trong lòng bất lâu nay. Vy ôm lấy vai của Minh, lắc mạnh trong sự bực tức:
    -Sao vậy Minh! Tao coi mày là chị em với tao, sao mày lại làm vậy hả? Không phải tao đã can đảm gặp trực tiếp anh Hải hỏi thì mày sẽ giấu tao tới bao giờ. Mày đừng im lặng nữa. Giải thích đi Minh. Hay là…hay là..mày..mày..mày cũng…thích anh Hải. Phải rồi, mày cũng thích anh Hải nên mày không muốn tao với anh Hải đến với nhau đúng không?
    Minh bất ngờ vì những lời của Vy:
    -Không phải đâu Vy, tao..tao………..-Minh cứ ấp úng.
    -Mày thì sao hả? Tao nói đúng rồi chứ gì. Mày từng bảo người ấy của mày đã yêu người khác. Tại sao lúc đó tao không đoán ra được chứ? Tao thiệt sự là không hiểu được mày nữa rồi. Tao đã lầm mày gần 10 năm nay. Tao không muốn gặp mày nữa.
    Nói rồi Vy bỏ đi, Minh đứng thừ ra như thế. Không biết phải làm sao, bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc. Minh như muốn oà lên nhưng không biết nước mắt đâu cả rồi. Minh cần mẹ ở cạnh bên, Minh không ngờ là Vy lại phản ứng như vậy? Chấm dứt gần 10 năm tình bạn của Minh và Vy. Minh như muốn quỵ xuống. Nhưng trái tim không cho cô ngã quỵ. Minh vẫn bình tĩnh bước vào lớp. Ngồi cạnh Minh nhưng Vy không nói gì hết. Ra chơi Vy tót ra sân , không cặp kè vời Minh nữa. Và cứ thế gần cả tuần đó, Minh cứ lủi thủi đi về nhà. Và hầu như không nói chuyện với ai nữa. Sang tuần tiếp theo, thầy chủ nhiệm bước vào lớp:
    -Các em thân mến! Bà bạn Minh mất, Minh phải theo gia đình về quê để lo cho ông, hôm nay bạn Minh đến để tạm biệt chúng ta.
    Các bạn ai cũng bất ngờ vì tin vừa rồi. Kể cả Vy, người đang giận Minh cũng choáng vì tin này. Vy giận thì giận thật nhưng mất đi người bạn như Minh thì Vy không muốn. Gần 10 năm làm bạn với nhau, nói nghỉ chơi thì quả không dễ dàng mấy cho Vy,Vy thấy hối hận vì đã lớn tiếng với Minh, Vy càng giận hơn khi Minh không đưa ra lời bào chữa hay xin lỗi gì cả. Vy muốn Minh phải xin lỗi mình, nhưng bây giờ thì không còn dịp nữa rồi.
    Minh xách cặp lên giữa lớp:
    -Mình phải chuyển theo gia đình . Minh sẽ rất nhớ các bạn lớp mình. Mong các bạn khoẻ, và học thật tốt. Giờ thì Minh phải về, trưa nay Mình phải đi rồi, Chào các bạn.
    Minh bỏ đi xuống phòng giáo viên, không ngoái lại lấy 1 lần. Còn Vy và mọi người trong lớp thì có lẽ còn bất ngờ vì sự việc Minh chuyển trường, nên không ai phản ứng gì cả. Minh cứ thế đi hết bậc cầu thang này tới bậc khác, càng xa dần xa dần mọi thứ. Còn Vy thì muốn ôm con bạn vào lòng nhưng có cài gì cản Vy lại. Tuần qua, Minh đã buồn vì Vy, lại còn chịu tang bà. Vy cảm thấy mình ích kỷ quá. Khi Vy cần, Minh lúc nào cũng ở cạnh bên vậy mà khi Minh cần thì….Vy muốn chạy ra cửa, kéo tay Minh lại, nói lời tạm biệt. Nhưng có lẽ cái “tôi” của 1 đứa con gái mới chập chững đã quá lớn, nó như viên đá hay là 1 sợi dây đã kéo giữ chân Vy lại. Vy không nhúc nhích, nhiều ánh mặt ngỡ ngàng của bạn bè đều đổ dồn vào Vy, mọi người vây lấy Vy mà hỏi chuyện của Minh. Nhưng cái bất ngờ với mọi người hơn là ngay cả đứa bạn thân nhất của Minh cũng không hay biết gì. Lúc ấy, Vy cảm thấy trách bản thân mình nhiều, cái ích kỷ của 1 đứa con gái sao mà lơn thế không biết.
    Ở dưới sân, ba đang nói chuyện với thấy giáo thì Minh tranh thủ nói tạm biệt với Hải, nghe tin, Hải cũng bất ngờ:
    -Sao nhanh vậy? Sao em không nói sớm chứ? Anh chưa chuẩn bị quà cho em. Vy biết chưa?
    -Em từ lớp xuống mà. Không cần quà đâu. Chỉ cần anh Hải chăm sóc tốt cho nhỏ Vy, không được làm nó buồn hay khóc. Phải lo lắng, không để ai ức hiếp nó là được. Với lại, em xin lỗi chuyện……….-Minh ấp úng.
    -Chuyện gì? Anh quên mất tiêu rồi. Em cứ yên tâm mà về quê đi, anh sẽ lo lắng cho Vy mà. Anh và Vy sẽ không bao giờ quên được em đâu Minh ạ! Tới đó, em nhớ gửi thư cho tụi anh nha. Anh có nghe nói cả tuần qua em và Vy…Mà thôi, bao giờ em lên lại trên này, thăm mọi người?
    -Em cũng chưa biết! Có thể là tháng sau, năm sau, năm năm sau.Nhưng cũng có thể là không bao giờ nữa anh Hải ạ! Thôi em đi đây, em còn phải thu xếp đồ đạc ở nhà. Nhờ anh nhắn với Vy là em xin lỗi nó, mong nó khoẻ. Có ngày nó sẽ hiểu ra mọi chuyện. Chăm sóc nó thật tốt nha anh Hải?
    Minh quay bước đi, Hải cứ đứng đó mà nhìn Minh bước đi. Anh quý Minh bởi Minh cứng cỏi và thông minh, nhưng thật chất thì anh chỉ thích Vy, với Minh thì…. Nhưng cảm giác cho anh thấy là Minh không thể thích anh được? Nhưng Vy đã bảo là………Hình ảnh của Minh đang chậm chậm bước đi, anh bất chợt nhìn thấy những giọt nước mắt của Minh rơi xuống. Lần đầu tiên, Hải thấy Minh khóc. Không hiểu sao anh có cảm giác là anh và Vy sẽ mãi mãi mất đi Minh. Rồi anh tự cười ý nghĩ của mình.
    Mới đó mà Minh đi đã 1 tháng, tụi nó vừa thi học kỳ 1 xong, đang thoải mái xả hơi nhưng Vy thì không thấy thoải mái, nhớ năm ngoái thi xong cô và Minh đạp xe băng băng xuống phố thật nhanh, bây giờ thì chỉ có Vy, và Vy mà thôi. Vy cảm thấy hình như có cái gì đó không hay, lẽ ra tình địch của mình bỏ cuộc thì Vy phải vui chứ, nhưng đằng này Vy chỉ cảm thấy hối hận vì đã to tiếng với Minh, nhưng cô không thể chấp nhận được cách xử sự của Minh. Anh Hải thì đang chuẩn bị cho học kỳ 2 sẽ được tổ chức sớm cho khối 12 để còn thi tốt nghiệp. Và thế là Vy lại 1 mình, cảm thấy nhớ Minh, “Sao Minh không liên lạc gì với mình, hổng lẽ Minh còn buồn mình ư? Mình thiệt tệ, Minh sống thiếu thốn từ bé, không hiểu bạn thì thôi sao lại…..Chính mình đã bảo tình yêu thì không ai có lỗi cả mà. Sao mình lại phản ứng như thế được.”
    Hôm trước gặp anh Bảo, bạn của anh Long-anh trai của Minh. Bảo có địa chỉ của Minh dưới Hải Phòng. Vy tính xin mẹ 1 chuyến đi chơi những ngày cận tết. Xuống đó, Vy sẽ gặp và nói xin lỗi Minh. Rồi 2 đứa lại thân với nhau như xưa.
    Chiều sau khi sơ kết học kỳ I xong, Vy tự thưởng cho mình 1 buổi dạo xe xuống phố, đạp chậm chậm trên con đường mà trước đây Minh và Vy hay đi. Con đường vắng xe này trở thành nơi lý tưởng cho nhiều teen tuổi học trò, nơi này mọc lên nhiều hàng quán, bán đủ thứ linh tinh trên đời. Nhưng nhiều nhất thì là hàng ăn uống. Nơi dây lý tưởng bởi nó vắng xe máy, lại có những hàng cây to tướng trồng ở dọc con đường, bởi thế dù có đi bộ thì rất là mát mẻ, bình thường thì rất vắng người, nhưng thường đông đúc vào giờ tan tầm, bây giờ thì đã nghỉ tết, nên nó trở về cái thanh vắng của nó. Vy gửi xe vào 1 hàng quen rồi đi dạo trên con đường mà nhà nào cũng trồng toàn Hồng tỉ muội- loại hoa mà cả Minh và Vy đều rất yêu thích. Đó là thói quen của cả 2 người. Khi gặp chuyện gì, ăn là cách giải quyết tốt nhất, hồi trước làm kiểm tra không được, Vy buồn lắm thế là 2 đứa đạp xe tới con đường này, chén 1 lượt gần hơn chục chén tàu hũ đá, bánh bào chén…tới khi trả tiền, anh con bác chủ hàng nhìn hai đứa mà trêu “ Hai em nhỏ con mà ăn…hoành tráng thiệt”. Nhớ lại, Vy cười, nhìn những hàng quán, những kỷ niệm chợt ùa về trong Vy. Nhưng lần này Vy đi và chỉ đi, không để làm gì. Đi dạo 1 mình, Vy chợt thấy nhớ Minh cồn cào, còn đâu hình ảnh 2 đứa bạn thân dung dăng dung dẻ, hàng ngày rủ nhau đi ăn hàng, đi mua sắm những thứ-rất-con-gái, còn đâu những trận người nứt nẻ không bao giờ dừng, còn đâu những lần cãi nhau nảy lửa, chỉ vì hai đứa không ai nhớ mang “Con Gián” để thực hành môn Sinh Học. Để rồi giận nhau mấy ngày, đến khi huề lại, lũ bạn vây quanh hỏi tại sao giận. Hai đứa đều cười ngại ngùng bảo “ Tại con gián”, lũ bạn ngớ ra không hiểu gì. Chỉ có Minh và Vy nhìn nhau mà thấy “Sao hai đứa ngốc xít thế không biết nữa”…. Vy thấy nhớ những cảm giác này hơn bao giờ hết. Thèm khát được quay trở lại như lúc xưa quá.
    Bỗng “Rầm”, một chiếc xe đạp của 1 cô bạn đang đổ dốc va vào Vy, mãi suy nghĩ Vy quên mất đoạn đường này tuy vắng xe máy nhưng lại là chỗ lý tưởng của nhiều bạn tuổi học trò, chính vì thế Vy ngã ra đường. Cảm giác đầu tiên là đau, có lẽ chân đã bị trầy rồi, còn cảm giác thứ hai là ước mong có Minh bên cạnh bây giờ. Minh sẽ đỡ Vy dậy và mắng cho người kia 1 trận té tát. Vy không vội đứng dậy. Có lẽ Vy đang chờ,nhưng bỗng giật mình. Bây giờ chỉ có mình Vy thôi. Lồm cồm ngồi dậy, Vy nhặt lại túi xách rồi đứng lên phủi tay, tính xem xem người bạn kia có làm sao không. nhưng thật sự Vy không thể nói gì hơn nữa, người đứng trước mặt Vy, 1 cô bạn dễ thương, mặc quần bò áo thun. Vy kêu lên:
    -Minh! Minh! Mày về khi nào, đi tới đây mà không rủ tao. Minh mày……
    Vy đã không thể nói hết câu, người đứng trước mặt Vy bây giờ không phải là Minh. Minh thì không có cái áo nào màu cam như vậy, Minh thì không đi giày búp bê rồi, là Minh thì đã đỡ Vy dậy rồi. Vy đứng thần ra, mặc cho cô bạn ấy xin lỗi rồi dựng xe dậy tiếp tục đi.
    “Phải chi cô bạn ấy đừng quay lại, hoặc cứ đứng như thế cho mình được có lại cảm giác trong giây phút ấy, mình đã được gặp Minh thì hay hơn. Minh ơi! Mày đang ở đâu, về với tao đi mà. Tao sai rồi mà Minh, tao không có quyền bắt mày không được thích người ta của mày. Tao sai rồi. Chân tao đau quá nè Minh ơi! Mày bỏ tao mà đi thật sao Minh. Mày giận tao lắm phải không Minh?”
    Vy lấy xe đạp về nhà. Tự hứa rằng sẽ không quay lại đó 1 lần nào nếu không có Minh đi cùng. Về tới nhà, leo lên phòng nằm chưa được 15’ thì mẹ lên đưa cho 1 phong thư, 1 lá thư chỉ đề tên và địa chỉ người nhận, còn tên người gửi thì chỉ vỏn vẹn: Lâm Thanh Minh. Vy cười sung sướng vôi bốc lá thư ra đọc. Chữ thân quen của Minh:
    “ Hà Vy thân mến
    Tao xin lỗi vì đã không liên lạc sớm hơn với mày. Tao đã đắn đo suy nghĩ mãi mới dám viết lá thư này cho mày. Thật sự tao đã rất buồn, từ khi anh Hải xuất hiện. Tao buồn vì anh Hải ghi thư cho mày, buồn vì anh Hải đã mang mày của tao đi. Thật sự tao không hề yêu anh Hải, mày biết không, chưa bao giờ tao rung động trước anh Hải. Tao đã vứt lá thư mày hồi âm cho anh Hải vào sọt rác, đã cố tình nói sai đại chỉ mày hẹn ảnh, vì tao không muốn mất…mày. Mày biết vì sao tao cố tỏ ra có cá tính con trai nhưng lại không cắt tóc không. vì mày từng bảo mày thích tóc dài và mượt như tao.Mày biết không? Người tao yêu thật chất là mày, là mày Hoàng Khánh Hà Vy ạ! Tao là 1 đứa đồng tính, mày biết không? Tuổi dậy thì của tao diễn ra thật khó khăn, không hiểu sao tao chưa bao giờ cảm thấy rung động trước 1 tên con trai nào. Tao chỉ nghĩ là mình còn nhỏ quá nên mới vậy? Nhưng từ hồi tao phát hiện tao thấy vui khi ở bên mày, tao thấy hạnh phúc khi mày cười. Tao không muốn san sẻ mày cho ai cả Vy à! Mày cho tao là người ích kỷ, bệnh hoạn cũng được nhưng tao yêu mày nhiều lắm. Tao đã từng ghét anh Hải vì ảnh đã đi vào chuyện của tao và mày. Tao đã buồn nhiều khi biết mày thích anh Hải và ngược lại. Tao đã từng sôi cơn ghen khi mày ghi thư cho anh Hải, khi mày hẹn ảnh. Và tao đã hành động ngu ngốc như vậy. Nhưng rồi tao chợt hiểu ra, dù mày và anh Hải có không thành đi chăng nữa thì tao sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội để gần mày. Từ hồi tao và mày “bắt đầu lớn” thì tao đã cảm thấy cái gì không ổn trong tao rồi. Tao không biết nói với ai, và cái cảm giác lạ ấy cứ lớn dần theo tao. Nhưng tao không muốn mất mày nên tao phải im lặng. Có lẽ là do tao không còn mẹ, lại sống trong 1 gia đình toàn là con trai nên nó đã ảnh hưởng… Không còn lựa chọn nào khác. Và cũng vì thế nên tao mới đi về quê. Tao không trách mày chuyện hôm trước đâu. Tao không muốn 1 ngày nào đó, tao có những hành động đi quá xa, làm tổn thương mày. Không muốn, không bao giờ muốn mày bị tổn thương. Có lẽ, tao và mày sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa đâu. Chúc mày và anh Hải luôn vui vẻ và hạnh phúc. Còn tao, tao sẽ mãi mãi là người mong cho mày được hạnh phúc. Anh Hải sẽ thay tao chăm sóc cho mày. Và cuối cùng tao xin lỗi mày, ngàn lần xin lỗi mày nhiều lắm Vy à!!! Vĩnh biệt!!! Đừng bận tâm tới 1 đứa bệnh hoạn như tao. Cứ vui vẻ mà sống. Ơ đây, tao nghĩ mình sẽ nguôi ngoai đi nhiều lắm.Cố gắng lên nha Hà Vy.
    Người luôn yêu mày nhiều
    Ký tên
    Lâm “Thị” Thanh Minh”
    Vy cảm thấy như có cái gì đang chắn ngang cổ họng mình. Vy thật sự cảm thấy “sốc”, Vy không hiểu gì cả, và càng không muốn hiểu. Tại sao mọi chuyện lại ra như thế này? 10 năm chơi với Minh,hoá ra Vy đã không hiểu Minh. Không hiểu chút gì cả. Vy xếp lá thư lại. Cất sâu dưới tủ quần áo. Rồi nhìn sang cái tờ giấy đi địa chỉ của Minh. Bất chợt Vy cảm thấy mình hèn nhát hơn bao giờ hết. Vy xé tờ giấy đó. Vy không đả can đảm để gặp Minh nữa. Nhưng nghĩ lại Vy không quăng nó đi, Vy cẩn thận nhặt từng mảnh nát, cho vào 1 cái hộp. Vy nghĩ khi nào mình thật sự bình tĩnh lại, có lẽ Vy sẽ cần tới những mảnh giấy này, còn bây giờ thì chưa phải lúc… Có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau hoặc có khi Vy đã lập gia đình, nhưng nhất định sẽ có ngày Vy mở cái hộp ấy ra. Thôi thì Vy sẽ xem tất cả, tất cả như 1 cái gì đó sẽ không phai trong Vy. Và hơn hết Vy muốn giữ mãi hình ảnh 1 đứa bạn thân. Vy sẽ đi tìm lại người bạn thân ấy , nhưng đó phải là “Lâm Thị Thanh Minh” mà Vy mãi mãi cất giữ trong trái tim mình. Phải không các bạn./.
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/08/2007
    L.T.T.H
     
  2. Sammy

    Sammy New Member

    Ðề: Mưa

    póc tem :D
    Truyện hay lém bạn. Cố gắng phát huy hen.
     

Chia sẻ trang này