Giai điệu của mưa...

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sammy, 11 Tháng năm 2008.

  1. Sammy

    Sammy New Member

    Chiều! Chợt thấy ngoài trời nổi gió ào ào, em nhìn ra ngoài thấy một bầu mây xám nặng. Gió! Sấm! Chớp nhằng! Lắc rắc mưa! Không gian xao động, gió man mát, lành lạnh và mưa oà xuống. Từng giọt mưa quất xuống sầm sập. Phía bên kia đường, một vài người tấp vội vàng, trú mưa dưới những mái hiên. Có người vuốt nước mưa trên mặt; Có người ngước nhìn trời với vẻ bồn chồn sốt ruột; Có người thản nhiên; Cô gái trẻ đưa tay vuốt mái tóc đã hơi ướt mưa, rồi quay sang lấy khăn giấy lau mưa trên mặt cậu bạn... Vẫn mưa...
    Em bất giác mỉm cười, nhớ đến ý thơ của Lưu Quang Vũ: “Nước rửa sạch bụi đường trên trán. Tóc hóa thành dòng suối màu đen…”. Vẫn mưa...
    Chỉ trong phút chốc, “đường thành sông nước xiết, trôi băng những chiếc lá kim phượng, như những chiếc thuyền vàng…” Một chiếc xe phóng qua vội vàng, tạo thành các rẽ sóng. Những chiếc thuyền lá theo đó dềnh lên, bắn tung. Dòng sông - đường - như xù lông lên. Vẫn mưa...

    [​IMG]
    Chỉ còn em và mưa...

    Các tường nhà chung một sắc áo loang lổ. Các cửa kính “ướt thành gương trong trẻo”. Vẫn mưa..., nhưng đã bớt xối xả hơn. Đây là cơn mưa đầu hạ.
    Nhìn ra trời mưa, em bỗng thấy màn mưa trở nên trong vắt như một tấm gương bao la. Em thu mình trong một góc quán yên tĩnh và đơn điệu... Ở ngoài kia, mưa vẫn như đã từng mưa... Cứ tưởng mưa bây giờ cũng như mưa hôm qua, mưa năm ngoái…, nhưng đến một lúc em mới thấy trong mưa có nhiều âm điệu lạ. “Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng…”. Hãy để mưa rơi, và lau đi những giọt nước mắt của em.
    Tại sao em lại thích mưa? Mỗi khi có người hỏi, em lại mỉm cười và nói đó là điều bí mật, bí mật của riêng em. Nhưng đến nay, em không muốn đó là điều bí mật nữa. Em yêu mưa vì chúng mình quen nhau vào một ngày mưa, chúng mình đã từng hạnh phúc vào những ngày mưa, và rồi... chúng mình chia tay cũng trong cơn mưa. Đối với em, mưa là nhân chứng, là kỉ niệm, nhất là những cơn mưa đầu hạ.
    “Em như hạt mưa trên phố xưa.
    Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ...
    Kỉ niệm như rêu.
    Giẫm vào anh trượt ngã...”
    Trong quán đông dần. Một vài bàn lấm tấm ướt. Một vài bàn ngồi trầm ngâm. Một vài bàn chuyện trò rôm rả… Có bao nhiêu bàn cũng như em, đang lắng nghe âm điệu của mưa??? Hãy lắng nghe tiếng mưa… tiếng mưa… tiếng mưa…
    Bên lối anh về, mưa đã tạnh chưa?
     
  2. meo_nho

    meo_nho New Member

    Ðề: Giai điệu của mưa...

    Mèo cũng iu mưa, wen ng` ấy trong cơn mưa, chia tay cũng trong cơn mưa, iu cùng một ngày, chia tay cũng là ngày ấy, khác tháng thoy.. chẳng hiểu yêu mưa từ bao h , chỉ biết, mỗi khi mưa, hòa cùng tâm trạng đó
     

Chia sẻ trang này