Nụ hôn ấm...

[ẹc]

...
Staff member
Trong phòng chờ, Khoa nhận được tin nhắn của Nhiên “Anh cứ đi đi, và khi quay lại em tin là anh sẽ đồng ý”. Khoa cười: “Phải chăng cuộc sống đã đặt Nhiên ở đấy, rồi đẩy Khoa đến bên Nhiên?”
13.png


Trần Thanh Vân

Bạn sẽ làm gì nếu đột nhiên sao quả tạ rớt trúng đầu, khi bạn đụng phải một vụ tình cảm siêu rắc rối? Để tôi kể cho bạn câu chuyện của tôi, đầu tiên, trong ngoặc kép là một kiểu như lời dẫn truyện. Nó chính là nguyên nhân của câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe. Và tôi, xin tự giới thiệu, tôi chính là nhân vật Khoa trong câu chuyện này.
“Một cô nhóc sau khi quả quyết: “Tớ không sao đâu” và vẫy tay hết sức nhiệt tình với cậu bạn đi cùng bỗng ngồi phịch xuống ngay cạnh bạn và bật khóc ngon lành.
Dân tình kéo ra xem, và xui xẻo thay, họ chỉ thấy phần hai của vở kịch. Diễn viên nam chính đã sớm biến mất, bỏ lại vai nữ chính cùng với một vai quần chúng không thể phụ hơn được nữa. Còn anh chàng trong vai quần chúng, là tôi - từ vai phụ bỗng trở thành tâm điểm của màn khóc lóc này. Đâm ra mọi người lại được chứng kiến một vở bi hài.
Cái thằng tôi 20 tuổi cao lều nghều, ngồi ngớ ngẩn bên cạnh một cô nhóc bé xíu như cây kẹo màu xanh đang thút thít khóc. Tôi dám khẳng định, 90% số người đi qua nghĩ tôi và “que kẹo” là một đôi và còn đang giận nhau nữa chứ. Hơn một nửa gã choai choai đi qua, hất hàm đầy ngụ ý về phía “que kẹo xanh”: “Kìa, sao vậy, sao để bạn gái khóc thế kia?”, “Ơ hay, dỗ đi chứ?”, “Kìa, ăn năn đi, hối hận đi, xin lỗi rối rít đi, tồi quá”… Từ những cái nhìn của họ, tôi có thể suy ra đủ thứ chuyện như thế đấy.
080715nuhoncuakem.jpg
Xin chào! Tôi tên là Khoa...

Làm gì bây giờ? Đứng lên và đi sang bến bus bên cạnh? A, hay mình nhìn họ nhún vai thản nhiên theo kiểu: “Ô, không phải tôi?” Không hiểu sao trong khi bộ não còn đang ú ớ cơn mê thì tay đã truyền lên bản thông báo điên vô đối: “Này anh não cứ nghĩ đi còn tôi sẽ nắm tay cô nhóc và thoát khỏi chỗ này”. Tôi nhìn thẳng vào “que kẹo” nước mắt nước mũi còn đang tùm lum: “Anh xin lỗi....”
Tôi kéo “que kẹo” đi sang bến xe bus cách đó không xa, dúi cho em chiếc khăn tay may sao tôi vừa giặt. Rồi chưa kịp nói gì thì chiếc xe quen thuộc của tôi trờ tới, tôi nhảy lên, ngoái lại thấy “que kẹo xanh” còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, mặt trông ngố lạ....”
Và, câu chuyện bắt đầu, bạn đừng hỏi vì sao tôi chọn mình là người kể chuyện - ngôi thứ ba trong câu chuyện dưới đây nhé. Vì đơn giản, có lẽ tôi cần một điều gì đó khách quan cho câu chuyện của mình:
Khoa - Bến xe bus cuối ngày.
Sau một ngày rã rời với những bản vẽ Khoa tự cho mình tận hưởng cảm giác thảnh thơi trên những con phố. Cuối thu, gió nhiều khi thổi vào lòng người ta những cảm giác khó tả, vừa cô đơn, vừa gần gũi, lại có giận hờn và cả yêu thương tha thiết. Phố đã lác đác ánh đèn, những ngọn đèn màu nhấp nháy như cách Mai nhìn Khoa. Đã từng thôi, vì giờ thì Mai đã dành cái nhìn ấy cho một người con trai khác. Những kỷ niệm vẫn vậy, lúc nào cũng ùa đến rất nhanh và chậm rãi len lỏi vào tim, nhưng Khoa lắc đầu thật mạnh, cố xua tan những ý nghĩ cũ kỹ thủa nào.
Rồi đột ngột cô nhóc áo xanh xuất hiện, cắt ngang những ý nghĩ mơ hồ. Khoa thực sự bối rối khi nhìn cô bé úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai gầy gò rung lên thổn thức. Khoa rút khăn tay đưa cho cô bé - là khăn Mai tặng hồi còn bên nhau... Đôi mắt cô bé nhìn Khoa, dường như chứa đựng cả khoảng trời đêm buôn mênh mang nhưng sâu thẳm vô cùng...
Nhiên - Khăn tay kẻ ô.
Nhiên nhìn những ô vuông xanh thẫm trên chiếc khăn tay, rồi nghĩ đến những câu trả lời còn bỏ trống. Tất cả cứ quay cuồng trong Nhiên như muốn ném Nhiên vào vòng tròn của những câu hỏi tại sao? Tại sao không phải là 1 ai khác mà lại chính là người bạn thân nhất của Nhiên? Tại sao Hoàng không chọn một người khác mà lại là nó?
Trên đời này có rất nhiều cái tại sao và không phải tất cả đều được giải đáp. Và rồi trong số những đáp án đưa ra không phải cái nào cũng đúng cũng làm người ta hài lòng. Nhiên biết và chấp nhận, nhưng tại sao ở khoé mắt kia những giọt nước vẫn cứ rơi khiến Nhiên đau nhói lòng.
Điện thoại rung báo tin nhắn. Là của Jin - hẹn 4 giờ qua Chunni Coffee. Phải rồi, hôm nay Nhiên có hẹn. Jin nhờ kèm tiếng Anh cho 1 người bạn, không biết bạn hay “người nhà” đây?

080715nuhoncuakem1.jpg
... câu chuyện tôi đang kể là về Nhiên, cô bé tôi đã gặp ở bến xe bus...
Quán cà phê.
Nhiên đến sớm, gọi 1 ly nước cam ngồi đợi Jin. Quán nhỏ, hiền, phủ một màu nâu ấm, từ bàn ghế tre, tường, những chậu cây nhỏ trên cửa sổ đến những bức tranh đều buồn hiu hắt. Tiếng nhạc dịu dàng đến tê người đẩy Nhiên vào một nỗi buồn biết rõ đấy mà chẳng thể gọi thành tên. Rồi choàng tỉnh khi nghe tiếng Jin gọi, Nhiên bối rối quay lại... là ai vậy nhỉ?
Nhiên bước vào cuộc sống của Khoa như thế. Nhẹ nhõm và trong trẻo như một đám mây mùa hè. 19 tuổi không phải là trẻ con nhưng cũng chưa thành người lớn. Nhiên đến, mang theo những hộp màu rực rỡ, trộn đều chúng rồi phủ lên cuộc sống của Khoa. Khoa chưa bao giờ hỏi Nhiên về “cô gái ngồi bến bus” (là cô), mà Nhiên cũng không có ý định kể. Chỉ biết rằng, đôi lúc Khoa thấy lại đôi mắt buồn thăm thẳm hôm nào ở Nhiên. Đôi mắt cứ ám ảnh, chờn vờn trong Khoa. Khó tả, bức bối!
Nhiên hay cười, lách chách như con sẻ ngô. “Anh có thể không thích kem, không thích nem chua nhưng anh không thể không thích những bản vẽ. Vậy thì thì em sẽ làm cho anh thích tiếng Anh như những bản vẽ vậy. Kiểu như bản vẽ tiếng Anh ý.”
Khoa cười: “Bản vẽ tiếng Anh là gì hả nhóc, chỉ cho anh xem nào…”
“Là thế này này”- một nụ hôn phớt nhẹ trên má Khoa… ấm nóng như giữa trời đông hớp một ngụm cà phê không đường, không sữa, hay bồng bềnh trôi đi giữa nắng và gió trời, cứ trôi đi thôi mà chẳng cần biết ngoài kia bao nhiêu lo toan bề bộn. Khoảnh khắc ấy, Khoa rơi từ điểm rơi này đến điểm rơi khác. Hình ảnh Mai nhạt nhoà giữa nụ cười giòn tan của Nhiên. Đã hai năm rồi, phải chăng đã đến lúc?
Hà Nội - mùa trở gió.
Sau "nụ hôn bản vẽ tiếng Anh", Nhiên biến mất gần hai tuần, không điện thoại, không tin nhắn. Hỏi Jin, Khoa chỉ nhận được cái lắc đầu. Khoa thấy lo, không biết việc học ở trường của Nhiên thế nào, còn các bài thi hết môn nữa chứ? Khoa bồn chồn, lo cho Nhiên nhưng tự hỏi có nhớ Nhiên không thì thật lòng Khoa không biết, Mai vẫn còn đâu đây quanh Khoa...
Một buổi sáng, Nhiên đột ngột xuất hiện trước cửa lớp học của Khoa. Áo hoa hoè hoa sói, quần jeans, nhìn kul và yêu không ngờ. Khoa luống cuống chạy ra gặp Nhiên, bên trong lớp học ồn ào như một rừng khỉ.
080715nuhoncuakem2.jpg
... và là người đã trao tôi một nụ hôn ấm, và hứa sẽ đợi tôi về.
“Em đi đâu vậy, Nhiên”
“Em lên mặt trăng anh ạ. Em đã mang nỗi buồn của em và cả của anh lên đó rồi. Gió sẽ thổi chúng ra biển. Giờ thì em quên hết mọi chuyện cũ. Em sẽ cưa anh, kệ cho anh có đồng ý hay không...”
Nhiên nói một lèo không nghỉ, thậm chí không nhìn cả Khoa. Đến lúc nhìn lên, thấy Khoa ngố không thể tả nổi. Rồi Khoa cười. Nụ cười ấm như ánh mặt trời - nụ cười của đá - lần đầu tiên từ sau khi Mai đi.
Hôm nay Khoa sẽ đi Sing theo chương trình học bổng liên kết của trường. Đó cũng là lý do Khoa nhờ Jin kèm cấp tốc để cải thiện vốn tiếng Anh còm cõi của mình. “Chỉ 1 tháng thôi Nhiên ạ. Đến khi về anh sẽ trả lời.” Khoa nhìn vào mắt Nhiên rất sáng rồi đặt lên trán cô nhóc một nụ hôn ấm - nụ hôn tiếng Anh bản vẽ, của Khoa - cho Nhiên.
Vậy đấy, cuộc sống vẫn thường trực những câu hỏi tại sao và thường thì không phải tất cả đều có câu trả lời. Nhưng Khoa tin thời gian sẽ giúp mình trả Nhiên, chỉ một chút thôi… để cả hai cùng suy nghĩ.
Trong phòng chờ, Khoa nhận được tin nhắn của Nhiên “Anh cứ đi đi, và khi quay lại em tin là anh sẽ đồng ý”. Khoa cười: “Phải chăng cuộc sống đã đặt Nhiên ở đấy, rồi đẩy Khoa đến bên Nhiên?”
 

think of you

New Member
Ðề: Nụ hôn ấm...

@ cún : có chứ sao hem..........................t đang tg tg bà đang như trong truyên trên ..........lãng mạng ghia ak.........hehe.................mà t thix cái giấc mơ hoàng tử cũa t , bà vs con tít hơn :x
 
Top