bây h rời khỏi trường, rời khỏi những tiết học của thầy cô rồi mới thấy nhớ.
Hồi đó cô Vân dạy sinh lớp B2, ai cũng có cảm giác như vậy hết. Cứ đến h học là thót tim, giật mình khi bị kêu lên trả bài. Nhưng đến thi Hk hay Tn ji đó, môn sinh lúc nào cũng có tỉ lệ trên TB nhiều nhất. Việc học bao giờ cũng có kết quả hêt. Có thể caí cách mà cô áp đ8ạt mọi người thấy khó chịu nhưng nó lại mang lại điều tốt ấy chứ.
Nhờ sự tận tình giảng bải, dò bài ráo riết của cô mà B2 đứng đầu tỉ lệ điểm sinh cao nhất khối, thi TN ko có đứa nào dưới TB môn sinh.Vậy thì những ji cô đã, đang và sẽ tiếp tục làm đáng trách hay là mang ơn cô ?