Thế giới to thật to

♥Gấu♥

NABPhương
Chuyện ai đó thích một ai đó là một chuyện xưa như trái đất rồi. Nhưng với nó, nhân vật chính đang vào trường hợp như vậy là một điều quá mới mẻ.

Sở dĩ như vậy là vì trái tim chưa hề khắc tên ai của nó lại đi thích ngay tên bạn thân. Còn cậu bạn mà nó thích á, một tên hoàn toàn vô tư đến vô tâm. Hắn chẳng thèm quan tâm đến mức độ thay đổi tình cảm của nó chút nào cả.

to.jpgp%281%29.jpg


Từ khi phát hiện ra mình thích hắn, chẳng phải nó đã bớt dữ dội hơn mỗi khi tranh cãi, bớt hăm he đòi đánh mắng mỗi khi giận dữ (dù nguyên nhân chẳng xuất phát từ hắn). Bản tính sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão mà hắn thường gán cho nó chẳng phải đã biến mất mà thay vào đó là sự dịu dịu dàng dàng như bầu trời của mùa thu sao. Hắn quên mất là mới tuần trước, nó đã phải làm một chương trình sinh nhật siêu đặc biệt cho hắn, và tuần trước đó còn giúp dọn dẹp, trang trí lại cái tổ quạ cho hắn.. Hắn quên rồi, quên ngay khi đập vai nó mà nói rằng: Cảm ơn nhé! Bạn tốt. Một câu cảm ơn nhẹ hẫng.

Nhìn mặt hắn hớn hở mà nó ước phải chi mình đừng thích hắn để có thể cho hắn một cú như ngày xưa. Nhưng nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dù sao nó cũng không nỡ làm tổn thương người mình thích. Nó đã phải giằng xé thế nào để xác định được hắn chỉ là thằng bạn thân hay là người đặc biệt. Nó chia hắn ra làm hai với một bên là tình bạn và một bên là tình yêu. Giằng qua xé lại một hồi nó thấy thật khổ sở khi biết tình bạn đã bị thần Củ Bí đánh bại. Vậy là từ đây nó biết mình sẽ mất đi một thằng bạn thân thật là thân, thay vào đó nó sẽ có một tình yêu.

Nhưng yêu đâu chưa thấy chỉ thấy nó đang trở thành một đứa phải chiều chuộng người mình thích. Ai da, rõ là nó thiệt thòi quá đi mất. Nếu mà hắn không nhận ra điều này thì thật quá ư bất công với nó.

- Ông chẳng thể nào dừng lại và nhìn những thứ xung quanh mình đang thay đổi à? Nó vùng vằng trước thái độ tỉnh bơ của hắn về sự thay đổi của mình trong suốt hai tuần qua.

- Thế giới to thật to mà. Tui thích khám phá những thứ chưa biết đến hơn.

Một câu trả lời lạc đề quá ư là vô duyên từ tựa đề của một bài hát có ý nghĩa. Nó cá rằng hắn, một tên mù tịt về âm nhạc chẳng hề biết đến trên đời này có tên bài hát đó huống hồ chi là những ca từ hay ho đầy ý nghĩa. Nếu mà hắn biết được, có lẽ nỗi lòng của nó đâu có thê thảm như lúc này.

- Ông có nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ mất đi thứ quý giá vì những điều ông nói khi nãy chưa? Nó cố dằn lòng.

- Tui nói rồi. Thế giới này to lắm, tui tin khi mất đi cái này thì sẽ có cái khác thay thế thôi.

Hắn trả lời một câu còn khiến nó thất vọng hơn câu trước rất rất nhiều. Chắc có lẽ nó không tỏ thái độ giận dữ như mọi hôm nữa nên hắn chẳng thể nào biết đến sức mạnh của câu hỏi quan trọng này. Nhưng nó đã kịp dập tắt cơn giận để nở một nụ cười tươi rói.

- Hỏi thật nhé! Có khi nào ông nghĩ là có ai đó thích mình chưa? Với câu hỏi này thì nó buộc lòng phải ngọt ngào để còn biết câu trả lời chuẩn nhất.

- Có chứ!

Nó mừng thầm. Thế thì hắn cũng đâu đến nỗi ngây thơ vô số tội như nó nghĩ.

- Thế theo ông, thì người thích ông sẽ là một người như thế nào. Nó tiếp tục ngọt ngào.

- Thế nào cũng được nhưng trừ bà ra.

Lần này thì hắn cho nó rớt xuống 18 tầng địa ngục thật rồi. Hắn coi nó thua cả những kiểu người “thế nào cũng được” đó. Còn gì nhục nhã bằng. Nhưng nó chẳng giận dữ gì hết (mồm không hét lên, tay chân không khởi động), vì bao nhiêu giận dữ của nó gom vào hết những giọt nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt của nó lại có sức mạnh gấp mấy lần so với mồm, tay, chân, vì hắn lúc này đang vô cùng bối rối (chắc ngạc nhiên hết sức chứ chẳng phải cảm động gì đâu). Sau phút bối rối hiếm hoi đó, hắn tỉnh bơ:

- Thôi, hôm nay còn bày đặt mít ướt nữa. Bộ mới bị thằng nào nó đá hay sao mà đem tui ra làm bình phong vậy?

Phũ phàng, quá phũ phàng. Lần này thì có lẽ nó phải rơi đến hai lần của 18 tầng địa ngục mất. Làm sao có thể là người có tội, lại giả vờ như chẳng có tội mà lại còn đổ tội cho người khác. Nó chẳng nói chẳng rằng, đi một mạch, mặc cho hắn đứng ngơ ngơ ra đó.

Về nhà, nó đóng cửa phòng hét to lên đúng 1 phút. Sau phút xả stresst ấy nó quyết định mình sẽ không thích hắn nữa. Tình cảm đầu đời của nó đã bị chôn vùi sau một phút như vậy. Thật là thê thảm nhưng dù sao một cái chết nhanh vẫn còn đỡ hơn một cái chết phải trải qua vô vàn cơn đau.

Hôm sau, gặp nhau hắn vẫn cười toe toét:

- Thế giới to thật to mà. Bà đừng lo gì cả. Thế giới ối người ra đấy, chẳng có ối người con trai thích bà, cần gì phải khóc vì một cái tên dở hơi nào đó.

Híc, nếu hắn biết được cái tên dở hơi kia là ai thì có lẽ hắn sẽ phát ốm lên mất. Nhưng hắn đúng là dở hơi thật khi có phúc mà không biết hưởng.

- Thôi đi ăn kem với tui đi. Tui đãi. Coi như làm điều tốt thay cho tên dở hơi kia.

Nó muốn hét lên rằng cái tên dở hơi kia chính là hắn và đừng tiếp tục làm cho trái tim vừa mới khâu của nó bị đứt chỉ nữa. Nó không ngờ mình lại rơi vào một tình cảnh nói không xong, mà không nói gì có mà tức đến chết. Hắn là một tên vô tâm đến tàn nhẫn. Nhưng dù sao nó cũng đã quyết định chẳng thèm thích hắn nữa thì phải trở về đúng vị trí là mình trước kia. Ăn kem à, thế thì hình phạt quá nhẹ cho hắn.

- Phải gà rán nữa. Nó phùng mang trợn mắt với hắn.

- Thôi được. Chỉ lần này thôi nhé! Hắn giơ giơ ngón tay trỏ trước mặt nó.

Hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của hắn. Nhưng nó chẳng hối hận vì điều đó. Nó đang tính toán trong đầu là mình sẽ ăn nhiều đến mức có thể. Nhìn nó ăn, hắn không ngừng nhăn nhó:

- Bà tưởng tiền tui với cái bụng bà là cái bao không đáy à. Bà đang ăn luôn tiền quà mà tui để dành sinh nhật sắp tới của bà đấy.

- Này, keo kiệt nó vừa vừa thôi chứ. Ông mà cắt quà sinh nhật của tui là coi như đời ông xong luôn đấy.

Hắn chỉ biết cười hè hè trước sự đe dọa của nó. Nó đang lấy thức ăn để khâu lại trái tim đứt chỉ của mình. Coi bộ biện pháp này quá hữu hiệu. Dặn lòng tha cho hắn vì bữa trị thương ngày hôm nay vậy. Chẳng sao cả, mất đi tình yêu thì có tình bạn. Dù gì thì làm bạn với hắn là sướng nhất. Lần này thì tình bạn đánh bại thần Củ Bí rồi nhé! Một đều. Vậy là huề cả làng. Tụi nó vẫn sẽ tiếp tục những ngày tháng làm đôi bạn thân, nó vẫn là đứa bắt nạt, hắn vẫn cứ là đứa bị mang tiếng bị con gái đè đầu cưỡi cổ.

Ngày tháng tươi đẹp ấy tưởng sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng rồi một ngày sáng không nắng, chiều không mưa, trưa cũng chẳng thấy giông bão đâu, nó bỗng thấy lòng nao nao. Thế giới to thật to, rồi tụi nó sẽ phải đi trên những con đường khác nhau, bận rộn với cuộc sống sinh viên xa nhà, rồi có người yêu, rồi lập gia đình, rồi biến thành những ông già, bà già lụ khụ. Lúc đó có khi gặp nhau chẳng nhớ nổi từng là bạn bè nữa vì cả hai đều mắc bệnh đãng trí. Kể cả cái bí mật về mối tình đầu của nó cũng bị quên lãng mà nhân vật chính cũng chẳng hề biết. Đột nhiên nó muốn biết thằng bạn thân có điều gì bí mật với nó không nữa. Vậy là nó tức tốc đạp xe qua nhà hắn.

- Này, bà có bị sao không vậy. Bí mật là bí mật gì chứ. Thằng bạn có vẻ không muốn trả lời trước câu hỏi đường đột của nó.

- Ai biết được. Biết thì hỏi làm gì. Khai mau. Nó tiếp tục tra tấn.

- Không có.

Vậy là nó kể một lô một trí tưởng tượng của mình về tương lai hai đứa. Còn giả vờ híc híc là sẽ rất buồn khi không là nơi cho bạn thân chia sẻ bí mật và không muốn hối hận vì điều đó.

Thằng bạn cười như thác đổ làm nó bực mình. Nhưng sau khi nghe nó bảo cũng sẽ nói cho hắn nghe bí mật của mình thì hắn cũng chấp nhận kèm theo một cái ngoéo tay:

- Đừng cười tui nhé!

- Thật ra tui từng nghĩ bà đã từng thích tui và tui cũng mong là như vậy.

Nó giật mình với cái bí mật này và nghĩ đến cảnh nó sẽ nói cho hắn nghe bí mật của mình và hắn có giật mình như nó không đây. Có lẽ sau này, ở cái thế giới to thật to tụi nó sẽ nhớ mãi cảm giác về cái vụ bí mật bật mí vừa rồi, kể cả khi đã thành ông lão, bà lão lụ khụ. Dù gì thì bí mật này đâu có tệ với cả nó và hắn.
 
Top