Nghiêng nghiêng

darkknight

Member
Đã nói bao nhiêu lần rồi, con đâu có buồn như ba nghĩ đâu. Ba thấy đó, con vẫn bình thường mà, con chỉ nhớ đến mẹ thôi. Ba im lặng, ậm ừ mấy tiếng rồi xuống nhà sau loay hoay làm việc gì đó, không rõ. Tôi áy náy khi lớn tiếng với ba, một chuyện không đáng.

Cũng chỉ tại ba cứ nhắc lại kết quả thi đại học của tôi. Tôi biết ba an ủi, động viên con. Nhưng sự quan tâm quá mức của ba làm tôi phát mệt. Người ta lớn rồi chứ bộ. Đâu phải đứa học mẫu giáo đâu mà ba cứ kè kè bên mình.

Đó là lần thứ ba tôi rớt đại học. Tôi thi đại học mĩ thuật. Con gái mà học cái trường này làm gì. Ừ thì là vậy, nhưng tôi lại thích cái trường đó. Lần đầu thi rớt cũng là sự thất vọng ê chề. Tôi rấm rứt khóc trong ngực ba. Lần thứ hai thi rớt, cái trường đó coi bộ khó quá, nhiệt huyết giảm đi đôi chút. Và bây giờ là lần thứ ba. Cái cảm giác trượt vỏ chuối không còn lạ lẫm nữa. Lần thứ tư hay lần thứ năm chắc cũng như vậy thôi.

Chỉ có ba là ủng hộ tôi theo con đường mĩ thuật. Ba lặn lội tìm mua màu, cọ, giấy... và còn làm cho tôi một cái giá vẽ rất đẹp. Tôi vẫn thường vẽ chân dung ba trong trí tưởng tượng. Không giống, con mắt của ba đâu nhỏ như thế này. Cái miệng cười hơi méo về bên trái một chút. Mái tóc có mấy sợi lõa xõa trên trán. Ba đẹp trai. Tôi hay thủ thỉ với ba điều này. Ba chẳng đỏ mặt hay tỏ ra lúng túng gì. Hổng biết có đúng không mà ai cũng nói vậy hết trơn. Tôi xí một tiếng thật dài. Nghe người ta nịnh là phổng mũi lên. Dễ ghét. Thôi nào, con gái của ba muốn gì, ba mua cho. Ơ hay, ba cứ nghi ngờ lòng tốt của con nhiều quá. Nhưng nếu ba muốn thưởng cho con thì con không cần gì đâu, chỉ muốn... Muốn gì, ba sẽ cố gắng nếu như nó chính đáng. Ba nói đấy nhé, ba nói mẹ về sống với ba con mình đi, nha ba. Lại là mẹ. Mỗi lần nhắc đến mẹ là mỗi lần ba im lặng, nhìn xa xăm. Ba và mẹ không hiểu nhau, con hiểu không? Không, đó chỉ là cách ba biện hộ cho mình thôi. Nếu không hiểu nhau sao ba mẹ lại cưới nhau rồi sinh con ra làm chi. Ba đỏ mặt, rồi tái đi. Hình như mình đi quá đà. Năm phút dài đằng đẵng trôi qua, rồi mình lại xin lỗi ba. Đôi mắt ba ngấn nước, ba thật có lỗi khi không cho con đầy đủ tình thương yêu gia đình. Tôi bỏ về phòng, khóc nấc. Ra ngoài ban công đứng, thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút.

Mấy đứa em họ ở xa về chơi. Có người nói chuyện nên cũng nguôi đi phần nào chuyện thi cử. Bữa cơm tôi hay nhìn tụi nó và quan sát. Rồi tôi lại tưởng tượng chân dung tụi nó và vẽ lại theo trí nhớ. Chẳng có ai tôi vẽ giống. Tôi kết luận, mỗi bản thân đều có hai con người, hai khuôn mặt. Tôi kể lại cho một đứa. Nó cười, nói tôi khéo tưởng tượng. À, mà bao giờ mấy đứa về? Mai tụi em về rồi. Mẹ em chỉ cho

đi một tuần. Một tuần rồi sao, nhanh quá vậy, cứ như là ngày hôm qua. Vậy thì để chị gọi điện cho mẹ mấy đứa xin ở thêm mấy ngày nữa. Mấy đứa đi rồi chị không có ai nói chuyện, biết không. Em về cũng nhớ chị nhiều lắm.

Vậy mà cũng phải về. Được gia hạn thêm hai ngày sao vẫn còn ít quá. Tiễn mấy đứa ra bến xe, rồi thấy mấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh vẫy vẫy ở ô cửa, nghe lòng mình buồn quay quắt. Ừ, mấy đứa đi bình an. Đến nơi nhớ gọi điện về cho chị nhé! Hè năm sau có về đây nữa không? Nhất định chị ạ!

Căn nhà lại vắng đi mấy tiếng cười nói. Chỉ có cái ti vi lảm nhảm suốt ngày, cho căn nhà có tiếng người và ồn ào một chút. Ba bảo, mấy đứa nhóc về rồi, mới biết nhà mình im ắng quá. Thì trước đây cũng chỉ có hai cha con mình thôi. Ba không nói nữa. Tôi cũng không nói nữa vì sợ nhắc đến mẹ. Tôi đi ra đi vào, tựa cửa. Rồi lại thấy mình ngứa ngáy chân tay. Mang hộp màu ra vẽ. Mà cũng chẳng biết vẽ cái gì. Tôi lại cất chúng vào trong góc, lấy xe chạy lòng vòng ngoài phố.

Tôi tiến đến gần anh thêm chút nữa, muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh như thế nào, nếu không tôi sẽ phải tưởng tượng. Mà trí tưởng tượng của tôi chẳng bao giờ chính xác. Anh thì vẫn cắm cúi vẽ dãy nhà trước mặt. Anh là họa sĩ, có lẽ vậy. Trông kìa, tóc tai thì bù xù, cột lại phía sau. Cái mũ che hết nửa khuôn mặt. Anh tự ti về “sắc đẹp” của mình. Tôi khẽ cười cho cái ý nghĩ nghịch ngợm của mình. Tôi dò hỏi:

- Em có thể ngồi cạnh anh được không?

Anh ta dừng lại vài giây, nhưng cũng không thèm nhìn người ta lấy một lần, trả lời bâng quơ:

- Được, cô bé!

- Em không thích người khác gọi em là cô bé!

- Thế à, nhóc!

- Em không thích người khác gọi em là nhóc!

Anh mỉm cười. Cái kiểu cười nhếch mép mới kiêu ngạo làm sao. Tôi muốn xách dép lên, nện cho cái kiểu cười ấy bẹp dí. Nhưng lại thôi, cũng không đáng ghét lắm. Cái vẻ mặt lạnh lùng và khinh đời ấy mới đáng mặt đàn ông. Tôi không trách nữa mà lén nhìn anh. Anh quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Mặt tôi nóng bừng. Bối rối, bối rối quá! Mà anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Có biết là người ta đang ngại ngùng không hả ? Chưa từng thấy người con gái nào sao mà cứ chằm chằm vào người ta. Anh cũng ngỡ ngàng rồi lại cúi xuống vẽ tiếp. Hình như tay anh run run.

Anh đã từng tốt nghiệp đại học mĩ thuật. Rồi không biết dòng đời xô đẩy như thế nào mà anh trôi dạt về đây, thuê một căn nhà ở cuối phố. Anh rất kiệm lời. Có cạy miệng cũng không thèm hé môi. Cuộc sống của anh hình như chỉ biết đến hội họa. Có lần tôi bạo gan hỏi, anh có làm thêm nghề gì nữa không, coi bộ sống với mấy bức tranh, khó quá. Anh không trả lời. Thì tôi hỏi vậy thôi, biết trước là anh sẽ không nói mà.

Biết tôi đi theo dò dẫm “học nghề” anh không cản mà còn cho tôi những lời khuyên hết sức nghiêm túc. Tôi không giấu ước mơ của mình là vào được ngôi trường anh đã từng học tập ở đó.

- Phải cố gắng.

- Thì em cũng đã cố gắng ba năm nay rồi!

- Ba năm vẫn còn ít lắm. Em nên có một người thầy ôn thi đàng hoàng. Cái cách mày mò tự học của em không có kết quả đâu!

Tôi gãi đầu.

- Hay là anh làm thầy của em nha. Em hứa sẽ học hành nghiêm túc.

- Anh chưa làm thầy bao giờ và cũng chưa từng có một người học trò nào.

Tôi thất vọng.

- Nếu anh không nhận em làm học trò thì cuộc đời em chỉ biết thi và trượt thôi!

Sự nài nỉ tha thiết của tôi chẳng có kí lô gì trước một trái tim băng giá. Nhưng bù lại, anh cho tôi xem những bài học của anh làm hồi còn là sinh viên. Một sự ưu ái làm tôi vui sướng vô cùng!

Tôi bước vào căn nhà thuê của anh. Khá nhỏ và bừa bộn. Chỉ có mấy bức tranh treo trên tường là ngay ngắn và sang trọng. Tôi ngạc nhiên khi những bức tranh ấy chỉ vẽ duy nhất chân dung một người phụ nữ, thoạt nhìn rất giống... tôi! Hóa ra anh chàng họa sĩ này cũng tưởng tượng mà vẽ chân dung tôi sao? Cái suy nghĩ vừa rồi của tôi thiệt là bậy bạ hết sức. Người giống người thì có gì là lạ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vẻ ngỡ ngàng của anh khi lần đầu gặp tôi.

- Người yêu của anh hả?

Anh không trả lời mà khẽ cúi mặt. Im lặng là đúng rồi. Nhìn thái độ của anh ta, coi bộ họ đã chia tay hoặc là cô gái đã đi đến một nơi nào đó rất xa, hoặc là...

- Ừ, người yêu của tôi đó, nhưng chúng tôi đã chia tay nhau được một năm rồi!

Câu trả lời bất ngờ của anh chặn ngang mọi suy đoán của tôi.

- Em xin lỗi!

Lời xin lỗi của tôi không biết có giúp anh nguôi đi nỗi đau tôi vừa gợi lên không, còn anh thì lục trong ống giấy ra rất nhiều bài hình họa mà tôi đang cần.

Tiếp xúc với anh một thời gian tôi thấy anh cũng dễ gần lắm. Có vẻ cuộc sống nội tâm quá lớn khiến mọi người lầm tưởng anh không muốn tiếp xúc với ai. Tôi cũng không phải là đứa... nhiều chuyện lắm! Nhưng con người anh còn nhiều ẩn số quá mà tôi vẫn cứ mơ hồ.

Anh yêu người con gái ấy tha thiết. Đó là một tình cảm đơn phương. Anh đã bán tất cả những bức tranh của mình đi để đáp ứng cho những đòi hỏi của cô gái. Nhưng hình bóng mà anh ngày đêm nhung nhớ đã bỏ đi theo một hình bóng khác. Anh đau khổ rồi dằn vặt mình. Anh thuê nhà ở đây cũng là cách để anh chạy trốn số phận.

Không nên đau buồn quá anh à. Rồi anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của anh. Em còn nhỏ lắm, biết cái gì mà nói. Tôi bỏ về sau câu nạt nộ của anh. Người ta có ý tốt mà còn thế này thế nọ. Tôi cằn nhằn anh trong từng suy nghĩ, trong mỗi bữa cơm, trong những lúc tôi tưởng tượng... Rồi tôi lại thôi nghĩ đến mẹ mà nhớ đến anh. Tôi nhớ đến anh nhiều hơn tất cả. Thật là nực cười. Vậy mà cũng nhớ đến anh được nữa. Ngủ đi mà quên tất cả. Và hình dáng của anh lại hiện hữu trong giấc mơ.

Mình đã thích anh ta rồi chăng? Không biết nữa. Ngày nào không thấy cái dáng gầy gầy cao cao của anh là tôi chịu không được. Anh thì hay đi lang thang, có trời mới biết anh ta đi đâu. Nhiều lúc tôi tìm khắp con phố mà vẫn không gặp. Mà tôi đâu có quyền hạn gì bắt anh ở nhà. Anh không phải của tôi và tôi không thuộc về anh.

- Chẳng ai có thể hiểu nhau. Em có hiểu không, chúng ta đang sống trong một thế giới nghiêng.

Dẹp cái thế giới nghiêng của anh đi. Vì bản thân mỗi người không muốn hiểu nhau. Đừng đổ lỗi cho điều gì khác. Hèn lắm! Tôi muốn hét vào tai anh điều này, dẫu biết sẽ làm tổn thương anh.

Thế mà anh còn nắm tay tôi. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi anh lại xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Nhìn em tôi lại tưởng là cô ấy. Anh có biết là anh đáng ghét lắm không. Đừng đem tôi so sánh với một cô gái khác. Đừng nói tôi còn quá nhỏ để hiểu về cuộc sống.

Tôi và anh chẳng bao giờ hiểu nhau. Cái “thế giới nghiêng” anh nói sẽ làm chúng ta không đến được với nhau đâu. Anh lại xin lỗi. Những ngày bên em không vô vị. Anh sẽ trả em về cuộc sống như ban đầu. Rồi anh sẽ đi. Đi về nơi anh đã bỏ trốn.

Anh nói là làm. Tôi đứng bên này đường nhìn bóng anh khuất hẳn. Anh không còn bên tôi nữa rồi. Món quà anh tặng là một bức chân dung sơn dầu. Bức chân dung của riêng tôi chứ không phải là khuôn mặt của người con gái kia. Tôi không khóc. Có gì đáng khóc đâu!

Tôi hỏi ba:

- Mẹ bây giờ thế nào rồi ba?

- Ba và mẹ sẽ nói chuyện với nhau.

- Không phải “ba và mẹ” mà là “ba mẹ”. Con thích ba nói như vậy!

Ba giúp tôi treo bức chân dung trong phòng và nói:

- Hình như gia đình ta chưa có tấm hình nào chụp chung phải không con?

- “Gia đình” là sao ?

- Nghĩa là có cả ba mẹ...

Ba mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất bây giờ tôi mới được nhìn thấy.
 
Top