Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thằng con trai vô trách nhiệm. Nhưng việc người yêu cũ nói đang mang thai với tôi và đột ngột xuất hiện trong cuộc sống đang yên bình của tôi, khi tôi đang hạnh phúc với một người con gái khác, làm tôi vô cùng bối rối…
Tuấn Kiên
Tôi quyết định chia tay Thu vì cảm thấy 2 đứa không còn hợp nhau nữa. Khi tôi nói lời chia tay, tất nhiên cô ấy rất buồn. Nhưng khi nguôi ngoai, cô ấy đề nghị chúng tôi sẽ làm bạn. Chẳng có lý do gì để tôi từ chối lời đề nghị này. 2 năm yêu nhau đủ để tôi và cô ấy hiểu nhau hơn cả những người bạn thân.
Một thời gian ngắn sau đó tôi quen và yêu Lan. Tôi đã tự dặn mình nên để cho trái tim nghỉ ngơi sau 2 năm “chinh chiến” nhưng không ngờ lại yêu Lan đến thế. So với Thu thì bố mẹ tôi có vẻ quí Lan hơn. Điều này phần nào tôi cũng hiểu được, Lan hiền hơn Thu, lại đang học ĐH trong khi Thu không thích đi học mà vẫn
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình đang mơ. Và giờ đây mọi chuyện có thể sẽ mãi là giấc mơ sau cái ngày ngu ngốc mà tôi nhận lời gặp Thu.
Hôm đó là chiều thứ 7. Thu nhắn tin hẹn gặp tôi, cô ấy đang có chuyện khủng hoảng lắm. Vốn dĩ tôi không muốn đi vì tối nay tôi hẹn đi xem phim cùng người yêu. Nhưng Thu lại tiếp tục gọi điện nói rằng chỉ cần gặp tôi như một người bạn, cô ấy rất cần tôi bây giờ. Tôi đã đồng ý.
Và khi gặp, điều cô ấy thông báo làm tôi choáng váng thực sự. Thu đã có thai và khẳng định đứa con đó là của tôi. Thu đưa cho tôi xem tờ giấy khám thai, 2 tháng, nghĩa là 8 tuần tuổi ?!? Tôi vò tóc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nếu Thu có thai vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đó, thì rất có thể điều này đã xảy ra…
Thu nói cô ấy cũng không biết điều này, mãi gần đây khi cơ thể có những biểu hiện lạ, cô ấy mới phát hiện ra. Tôi cứng đờ người trên ghế, không nói được câu gì. Mãi về sau tôi mới lắp bắp được một câu: “Bây giờ em tính sao?”, Thu nói muốn giữ đứa con này lại và tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Lúc ấy tôi chỉ biết bảo Thu cho tôi thời gian để suy nghĩ. Cô ấy yêu cầu tôi phải nghĩ nhanh lên vì cái thai đang lớn lên từng ngày, cô ấy không che giấu mãi được.
Hôm đó tôi không dám gặp Lan, không dám đối mặt với cô ấy. Thay vào đó tôi uống cho say khướt cùng thằng bạn. Nó khuyên tôi nên đưa Thu đi giải quyết, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thằng con trai vô trách nhiệm. Nhưng những việc đang diễn ra trước mắt khiến tôi không biết phải làm như thế nào…
Thu nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi hầu như cả ngày lẫn đêm. Tôi không biết nói gì ngoài việc bảo Thu hãy cho tôi thời gian. Tôi cũng đã cố khuyên Thu bỏ thai vì tôi chưa đi làm nên không thể tự nuôi nổi 1 gia đình. Hơn nữa, tôi không còn yêu Thu, nếu lấy nhau 2 đứa cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng cô ấy không nghe và dọa sẽ đem chuyện này nói với bố mẹ tôi.
Hôm sau gần như cả nhà cô ấy kéo đến nói chuyện với bố mẹ tôi. Nhà Thu có khá nhiều người là thành phần “bất hảo” nên họ dùng từ ngữ giang hồ để nói chuyện. Họ còn bảo nếu tôi không lấy Thu họ sẽ “xử đẹp”. Chỉ khi mẹ tôi lên cơn đau tim họ mới chịu ra khỏi nhà. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh mà tôi ứa nước mắt. Tôi đúng là 1 thằng con trai không ra gì. Bố không trách mắng tôi mà chỉ nói 1 câu duy nhất: “Là đàn ông phải biết chịu trách nhiệm”.
Tôi đã phải cố gắng lắm mới nói được chuyện này với Lan. Cô ấy cũng lặng im không nói gì, cuối cùng thì ôm lấy tôi khóc: “Bọn mình rồi sẽ ra sao?”. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Lan, tôi cảm thấy day dứt khủng khiếp.
“Bọn mình rồi sẽ ra sao?” Câu hỏi đấy cứ đè nặng lên trái tim tôi. Người yêu tôi không một lời trách móc mà chỉ biết hỏi tôi trong nước mắt, tôi nỡ lòng nào bỏ cô ấy để lấy người tôi không còn yêu? Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, và tình yêu dành cho Lan, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để chạy trốn khỏi Thu. Nhưng còn cái thai rất có thể là của tôi, tôi phải làm gì đây?
Tôi quyết định chia tay Thu vì cảm thấy 2 đứa không còn hợp nhau nữa. Khi tôi nói lời chia tay, tất nhiên cô ấy rất buồn. Nhưng khi nguôi ngoai, cô ấy đề nghị chúng tôi sẽ làm bạn. Chẳng có lý do gì để tôi từ chối lời đề nghị này. 2 năm yêu nhau đủ để tôi và cô ấy hiểu nhau hơn cả những người bạn thân.
Một thời gian ngắn sau đó tôi quen và yêu Lan. Tôi đã tự dặn mình nên để cho trái tim nghỉ ngơi sau 2 năm “chinh chiến” nhưng không ngờ lại yêu Lan đến thế. So với Thu thì bố mẹ tôi có vẻ quí Lan hơn. Điều này phần nào tôi cũng hiểu được, Lan hiền hơn Thu, lại đang học ĐH trong khi Thu không thích đi học mà vẫn
Ảnh minh họa
mải chơi. Lan biết chuyện trước kia của tôi và Thu, biết cả chuyện chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Nhưng cô ấy không ghen mà chỉ dặn tôi nên biết giữ khoảng cách. Chúng tôi đã tính đến chuyện sau này 2 đứa tốt nghiệp sẽ làm đám cưới luôn, bởi Lan là người sống rất có trách nhiệm, biết suy nghĩ và nghe lời tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa khi nào nghĩ đến việc sẽ “trói” cả đời mình cho một ai đó nhưng từ khi yêu Lan ,tôi hiểu rằng mình sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình đang mơ. Và giờ đây mọi chuyện có thể sẽ mãi là giấc mơ sau cái ngày ngu ngốc mà tôi nhận lời gặp Thu.
Hôm đó là chiều thứ 7. Thu nhắn tin hẹn gặp tôi, cô ấy đang có chuyện khủng hoảng lắm. Vốn dĩ tôi không muốn đi vì tối nay tôi hẹn đi xem phim cùng người yêu. Nhưng Thu lại tiếp tục gọi điện nói rằng chỉ cần gặp tôi như một người bạn, cô ấy rất cần tôi bây giờ. Tôi đã đồng ý.
Và khi gặp, điều cô ấy thông báo làm tôi choáng váng thực sự. Thu đã có thai và khẳng định đứa con đó là của tôi. Thu đưa cho tôi xem tờ giấy khám thai, 2 tháng, nghĩa là 8 tuần tuổi ?!? Tôi vò tóc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nếu Thu có thai vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đó, thì rất có thể điều này đã xảy ra…
Thu nói cô ấy cũng không biết điều này, mãi gần đây khi cơ thể có những biểu hiện lạ, cô ấy mới phát hiện ra. Tôi cứng đờ người trên ghế, không nói được câu gì. Mãi về sau tôi mới lắp bắp được một câu: “Bây giờ em tính sao?”, Thu nói muốn giữ đứa con này lại và tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Lúc ấy tôi chỉ biết bảo Thu cho tôi thời gian để suy nghĩ. Cô ấy yêu cầu tôi phải nghĩ nhanh lên vì cái thai đang lớn lên từng ngày, cô ấy không che giấu mãi được.
Hôm đó tôi không dám gặp Lan, không dám đối mặt với cô ấy. Thay vào đó tôi uống cho say khướt cùng thằng bạn. Nó khuyên tôi nên đưa Thu đi giải quyết, nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thằng con trai vô trách nhiệm. Nhưng những việc đang diễn ra trước mắt khiến tôi không biết phải làm như thế nào…
Thu nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi hầu như cả ngày lẫn đêm. Tôi không biết nói gì ngoài việc bảo Thu hãy cho tôi thời gian. Tôi cũng đã cố khuyên Thu bỏ thai vì tôi chưa đi làm nên không thể tự nuôi nổi 1 gia đình. Hơn nữa, tôi không còn yêu Thu, nếu lấy nhau 2 đứa cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng cô ấy không nghe và dọa sẽ đem chuyện này nói với bố mẹ tôi.
Hôm sau gần như cả nhà cô ấy kéo đến nói chuyện với bố mẹ tôi. Nhà Thu có khá nhiều người là thành phần “bất hảo” nên họ dùng từ ngữ giang hồ để nói chuyện. Họ còn bảo nếu tôi không lấy Thu họ sẽ “xử đẹp”. Chỉ khi mẹ tôi lên cơn đau tim họ mới chịu ra khỏi nhà. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh mà tôi ứa nước mắt. Tôi đúng là 1 thằng con trai không ra gì. Bố không trách mắng tôi mà chỉ nói 1 câu duy nhất: “Là đàn ông phải biết chịu trách nhiệm”.
Tôi đã phải cố gắng lắm mới nói được chuyện này với Lan. Cô ấy cũng lặng im không nói gì, cuối cùng thì ôm lấy tôi khóc: “Bọn mình rồi sẽ ra sao?”. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Lan, tôi cảm thấy day dứt khủng khiếp.
“Bọn mình rồi sẽ ra sao?” Câu hỏi đấy cứ đè nặng lên trái tim tôi. Người yêu tôi không một lời trách móc mà chỉ biết hỏi tôi trong nước mắt, tôi nỡ lòng nào bỏ cô ấy để lấy người tôi không còn yêu? Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, và tình yêu dành cho Lan, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để chạy trốn khỏi Thu. Nhưng còn cái thai rất có thể là của tôi, tôi phải làm gì đây?